Ngạo Thế có tài bói toán nổi danh cả Thi ẩm trấn…Một lần yến tiệc, cao hứng lão phán:
- Ngạo đây tinh dịch (tinh thông Kinh Dịch viết tắt), có thể nhắm mắt cũng bói ra thơ thằng nào viết!
Mọi người ngạc nhiên lắm, bèn lấy vải thưa che ngay mắt thánh, sau đó đưa ngay 1 câu:
-“Chiếc giường có bốn cái chân…”
- Thôi khỏi, nghe qua đã biết thơ tên Phụng Hoàng rồi! Trần tục ớn!
Mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn chưa phục tài lão, bèn lôi ngay một bài thơ dịch
Lão Ngạo nhổ toẹch xống nền nhà mà rằng:
- Bài này chả phải ku chopmat nhà ta khó có tên nào xuyên tạc thế được!
Ai ai cũng tấm tắc khen tài sao lão hay thế!
Mọi người chưa kịp đưa 1 áng văn bình luận bất hủ của Hồ Thiết Hoa đến cho lão Ngạo bói, thì lão hất ra, bịt mũi mà phán:
- Bưng ngay cái đống rác rưởi ấy đi chỗ khác! Cái loại văn chương gì mà rảnh việc đi tọc mạch người này, xỏ xiên người khác!
No comments:
Post a Comment