1.1.12

Hành vợ

Lãnh diện công tử vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, thuở nhỏ được cưng chiều lắm lắm nên chẳng mấy khi được ra đường. Bởi lẽ Lãnh nương nương sợ con mình giao du với kẻ xấu, nên cứ nhốt miết trong nhà.

Lên năm mười ba tuổi, Lãnh diện nhà ta chôm chỉa ở đâu được mấy cuốn phòng trung bí lục nên nổi máu đê tiện, học đòi luyện công hòng lớn lên, trở thành một đại cao nhân đê tiện.

Hôm nọ, đang tha thẩn trong vườn, thấy con ong bầu vo ve chui vào cái tổ đục lỗ trên gốc cột. Bèn tò mò nhìn vào, sau đó, nhét thử chim vào coi có vừa không. Nào ngờ vừa nhét vào thì con ong nó chích cho một phát, đau điếng người khóc ré lên. lãnh nương ra biết được, chẳng những không an ủi, còn đè ra tét vào mông mấy roi vì tội nghịch dại.

Mười năm sau.....

Lãnh nhà ta giờ cao to đẹp trai, lưng năm tấc rộng chân mười tấc cao. Nhung qua tuổi cập kê từ lâu mà hổng chịu lấy vợ. Lãnh phu nhân sốt ruột sợ con mình có vấn đề gì chăng, nên hối hả dạm ngỏ, cưới vợ cho Lãnh nhà ta mặc dù bị chàng phản đối kịch liệt...

Đám cưới đã được gần ba tháng, mà đêm nào Lãnh cũng ôm gối ra phòng khách ngủ.
Lãnh diện bà xã suốt mấy tháng bị cho ngủ một mình, uất ức quá bèn méc với Lão phu nhân.
Lãnh lão Phu nhân nổi trận lôi đình bèn triệu tập Lãnh diện lên tra khảo:
_ Sao mấy tháng ròng mà con nỡ để vợ nằm phòng không gối chiếc thế kia?
Lãnh diện gãi đầu gãi tai:
_ Dạ bẩm, con sợ...
_ ...?
_ Dạ bẩm, con nhớ hồi xưa nên con sợ lắm....hu hu hu!!!
Lãnh lão phu nhân ngơ ngác:
_ Nhớ cái gì hồi xưa mà sợ?
_ Dạ, con nhớ vụ ong nó chích con hồi xưa nên con sợ, hu hu hu....!!!
_ Trời ơi, vụ ong chích năm con mười ba tuổi là tại trong đó nó có con ong, còn cái này mẹ đảm bảo là không có ong đâu mà sợ!
Lãnh diện lấm la lấm lét, bán tín bán nghi ghé đầu nghe mẹ rỉ tai một hồi. Nét mặt có phần bớt căng thẳng....

Tối ấy, phần sợ mẹ nổi giận, phần tò mò bởi sự đê tiện vẫn còn chút chút. Lãnh ta vào ngủ chung với vợ. Bà mẹ xách ngay chiếc ghế bố ngủ bên ngoài để xem ông con có dám cả gan trái lời mà bỏ trốn hay không...
Tối...
Bà mẹ nghe ngóng...
Sau đây là những lời bà mẹ nghe được:

_ Chàng ơi! Có thương thiếp không?!
_ Có!
_ Sao chàng bỏ thiếp ngủ 1 mình lâu quá thế?!
_ ...!!!
_ Tại ta sợ ong nó cắn!!!
_ Không đâu, của thiếp làm gì có ong!!!
_ Thật không?
_ Thật!!!
Im lặng một lát
_ Bốp bốp!! (Cái này là tiếng bạt tai nảy lửa)
_ Hu hu...Sao chàng đánh em? Hu hu hu....em méc mẹ cho coi...
_ Hừ hừ, mi dám gạt ta hả? Hừ hừ...
_ Hu hu, em gạt chàng cái gì đâu? Hic hic
_ Hừ hừ, Mi dám gạt ta? Hừ hừ, mi nói không có ong trong đấy, Hừ hừ, không có ong sao mà có mật hả?!!!
Bà mẹ.... ngất!

No comments:

Post a Comment