23.5.12

THIÊN DI ĐÁNH CÁ


Lấy nhau được ít lâu, Thiêndi mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì. Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai. Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên Thiêndi không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với NgọcHà- hàng xóm: - Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả. NgọcHà hàng xóm chép miệng: - Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão Ngạo, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy. Thiêndi về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở: - Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế... NgọcHà cười khẩy: - Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng!

No comments:

Post a Comment