3.2.12

Tại sao … Sếp sợ

Hôm ấy, tự dưng tôi bị vợ cằn nhằn vì một chuyện không đâu. Ngẫm cuộc đời mình sao mà khốn nạn, hết sếp lại đến vợ chỉ đạo, ra đường đầu gấu bắt nạt.

Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi đến công ty theo kiểu “phớt ăng lê”. Gặp trưởng phòng hành chính, tôi không mở miệng chào như mọi khi, tay này hậm hực.

Gặp trưởng phòng tổ chức, tôi cũng “quên” chào, anh ta trợn mắt ngớ người.

Xe giám đốc tới. Sếp bệ vệ bước xuống. Đáng lẽ như mọi khi tôi phải chạy đến, cong lưng, gập mình: “Em kính chào sếp ạ”, nhưng hôm nay thì… lạnh băng.

Sếp tỏ thái độ không hài lòng bằng sự chuyển đổi bộ mặt đang đỏ tưng bừng sang tím tái. Cô thư ký riêng “mắt xanh mỏ đỏ” loe xoe ra đón cũng không làm sếp nguôi ngoai cơn bực.

Đồng nghiệp nhìn tôi lè lưỡi lắc đầu, thì thào:

- Tai hoạ sẽ giáng xuống cho mà xem.

Nhưng buổi tối, sau cuộc hội ý chớp nhoáng của lãnh đạo, tay trợ lý sếp đến nhà gặp tôi. Qua hồi vòng vèo, y hỏi:

- Các sếp bảo có phải ông biết gì về cuộc thanh tra sắp tới à?

Tôi cảnh giác:

- Sao các sếp hỏi thế? Làm quái gì có thanh tra nào.

Tay trợ lý nhăn nhở cười:

- Vậy thì chắc chắn là cậu tìm ra được họ hàng làm trên Tổng công ty rồi phải không? Sao không báo cho anh em một tiếng. Đây, có tí quà sếp bảo tớ mang biếu cậu.
Thu gọn bài đăng này
Nguồn: G++

No comments:

Post a Comment