Hôm nay mưa to như bò đái, con vợ anh nó kêu về muộn, bắt anh đi chợ.Tổ sư con này lại la liếm với bạn bè đây.Thôi bắt ông mày đi chợ thì đi.Chợ chiều, đông như mả tổ, chen lấn, xô mấy ngã mấy đứa, anh mới len đến hàng thịt. Em hàng thịt tươi cười, anh đẹp zai ăn thịt em đi. Anh nhã nhặn đáp “anh ở nhà, chén vợ anh đủ rồi”. Em bán thịt cười ha hả, anh ăn giúp chỗ mông này nhé. Anh tiền gần cầm lên ngắm nghía, tỏ ra là một người đi chợ sành sỏi. Anh phán mông em hơi thâm, chẳng giống mông vợ anh tý nào. Thế anh ăn đùi cho em nhé.Anh trêu thế có được sờ đùi trước khi mua không, em bán thịt hồn nhiên đáp “ sờ thoải mái chỉ sợ chị nhà tạt axit thôi”. Anh buông ngay câu “bố tiên sư em bán thịt này dê vãi”. Ông mà không sợ vợ ông cho mày biết tay.
Xong đến phần tính tiền, anh mắt cho O mồm chữ A khi nghe em bán thịt tính tiền. Anh đáp sao đắt thế em. mua không, không thì té đi chỗ khác chơi, cho người khác còn bán hàng. Anh vội dơ tay phân bua “ấy chết, anh có mua, dưng mà anh lấy một nửa thôi” con vợ nó chỉ đưa cho anh có ngần này tiền anh sợ không đủ. Em bán thịt mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Ném phịch túi ly lông thịt xuống phản buông luôn một câu “của bố đây, rõ là rách việc”. Thế là anh cầm ngay túi thịt, biến ngay như một kẻ ăn trộm sợ bị bắt quả tang, ở lại có mà em bán thịt em chửi cho ngoắc mồm.
Định vòng ra cổng chợ, chợt ngoảnh lại, thấy em bán đậu phụ quá xinh. Anh quay ngoắt vào, ngó nghiêng một hồi. Em bán đậu tươi cười anh mua đậu cho em nhé. Tự nhiên anh nhớ lại thời sinh viên quá. Khi đó anh là đệ nhất tán gái của trường. Hồi xưa các chú sinh viên nghèo đói thối mồm, anh thì sống ung dung cơm, thịt ngập răng. Thậm chí nhiều tiền còn yêu mấy em một lúc. Hỏi ra mới biết anh đi ăn cơm bụi, ăn chịu nhiều, đếch có tiền trả. Anh đong ngay con gái chủ quán cơm. Thế là cơm no, bò cưỡi, thỉnh thoảng nói dối nhạc mẫu (mẹ vợ tương lai) rằng mẹ con ở quê chưa kịp gửi con tiền học thêm cái lọ cái chai. Thế là mẹ vợ quảng ngay cho ít đạn thôi thì anh lại cống nộp vào gái mú, nô đùa (lô đề) bóng banh (cá độ bóng đá), mà âu cũng là cãi liễn cả.
Mẹ vợ anh ít học ngây thơ vô số tội, lại thêm đứa con gái béo ục ịch, ngu vô đối làm phụ bán hàng cơm cho mẹ. Mẹ vợ thì thương anh nên thường hay động viên “Tôi biết anh tử tế sau này lo cho con gái tôi, nên anh cần gì anh cứ nói. Anh khẳng định như đinh đóng cột, mẹ cứ yên tâm sau này mẹ cứ giao con gái cho con, đảm bảo không bị bán sang Trung Quốc đâu mà lo". Nhưng được một thời gian thì mẹ vợ cũng biết được bộ mặt thật của anh. Anh bị tống ra đường không thương tiếc. Đang sống cảnh vương gia trở về cái máng lợn. Thời gian này đối với anh thật là khó khăn “ Đúng là chỉ có chó mới hiểu độ khó của sự gặm xương”. Anh hết viện trợ, không được ăn cơm miễn phí nữa, mà phải tự mình đi chợ nấu cơm.
Thế mà cũng gần chục năm rồi ấy nhỉ, léo gì thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà đã già. Hôm nay lại tái hiện cảnh phải đi chợ, ôi nản kinh ý. Đang miên man trong ý nghĩ, mắt thì 502 (keo con voi) vào em bán đậu, chợt giật mình khi em ý gọi. “Anh ơi, anh có bị sao không”. Anh xua tay, không sao em cứ gói vào cho anh nửa cân. Em bán đậu đáp, dưng mà đậu nhà em không bán theo cân. Anh gãi đầu cười trừ, anh quên cho anh 4 bìa. Mai anh lại ăn đậu cho nhà em nhé. Nhưng mà cứ ăn đậu mãi thế này, anh liệt mẹ nó dương mất. Anh cười và đáp thầm trong miệng “ Bố tiên sư em này toàn xui dại ông”. Đi chợ về nấu cơm xong xuôi thì con vợ nó mới nhắn tin. Em ăn cơm nhà bạn em rồi anh ăn trước đi nhé……………………………….
No comments:
Post a Comment