1.2.12

Chuyện làm rể

Thiết Hoa và Thiên Di cũng vì mến tài nhau mà cùng thề nguyền răng long đầu bạc. Đêm tân hôn , Thiết Hoa sốt ruột lắm , muốn động phòng ngay nhưng bị Thiên Di nhắc nhở:
- Lệ của nhà thiếp xưa nay đã định. Đêm tân hôn , tân lang phải tỷ thí với tân nương . Qua được 4 ải này thì mới được phép động phòng.
- Là những ải gì xin nàng nói mau.
- Đơn giản thôi mà – Thiên Di cười hì hì – Đó là thi tài Cầm – Kỳ - Thi – Họa.
- Úi zời. Tưởng gì. Mấy cái đấy ta sở trường mà. Nàng cho ta chọn đề thi trước nhé – Thiết Hoa láu cá.
- Mời chàng cứ tự nhiên . Hì hì . . .
- Ta chọn thi môn Họa trước– Thiết Hoa cười ranh mãnh - Ai vẽ nhanh mà đẹp hơn người đó thắng .
Nói xong Thiết Hoa trải ngay cuộn giấy hoa tiên ra nền nhà. Bê 1 chậu mực vào, cởi bộ y phục rồi nhúng nguyên hạ bàn vào chậu mực. Sau đó ngồi bẹt 1 phát lên tấm giấy.
- Nàng thấy thế nào ? Ta vẽ quả táo này có nhanh và đẹp ko ? Thiết Hoa cười đắc ý cười ha hả.
- Còn xanh lắm – Thiên Di bĩu môi
Nói dứt lời Thiên Di cũng thi triển y như vậy. Trên tấm giấy lại hiện ra 1 quả táo nữa.
- Ơ nàng thua ta rồi nhá – Thiết Hoa khoái chí – Quả táo của ta vẽ có cái cuống mà.
- Còn xanh lắm – Thiên Di lại bĩu môi – Chàng ko thấy quả của thiếp nó chín nứt ra kia à.
- Híc ! – Thiết Hoa kinh ngạc - Thế này thì ta chịu thua rồi. Vậy đến lượt ta mời nàng ra đề trước.
- Lần này thiếp với chàng thi môn Cầm.

…………………..

Sáng hôm sau. Nhạc phụ LanhDien di ngang qua phòng tân hôn bỗng giật mình thấy 1 gã trọc lóc ngồi thẫn thờ trước thềm. Nhìn kỹ lại té ra là tên nữ tế Thiết Hoa của mình.
- Sao con lại ngồi đây làm cái gì vậy ?
- Bện dây đàn bằng tóc thầy ạ - Thiêt Hoa nươc mắt lưng tròng - Hết tóc rồi mà vẫn chưa xong thầy ạ.
- Thôi chết rồi. Lại cái bài của mẹ nó đây mà. Sao con ko cố kiếm cái gì giống … tóc mà bện – LanhDien gợi ý – Trước đây ta cũng ăn gian thế đấy. Chỉ 2 canh giờ ta đã bện xong 2 sợi dây đàn Nhị Hồ của mẹ nó. Hề hề . . .
- Nhẵn như chùi rồi thầy ơi – Thiêt Hoa đứng dậy khóc to hơn –. Bởi lần này là cây Tam Thập Lục đó thầy ơi. Thầy xem đi.
LanhDien giương cặp mắt kèm nhèm lại gần mà dòm. Hình như có chỗ trắng mà ko phải trắng, có chỗ đen mà lại ko ra đen.
- Thôi chết. Có phải lại là cái quả táo chín không con ?
...............

Lại nói chuyện LanhDien dòm xong thì bật tiếng than :
- Thôi chết. Có phải lại là cái quả táo chín không con ?
Thiết Hoa mếu máo thưa :
- Là nó đó thầy ạ. Nói rồi đột nhiên quỳ xuống nức nở - Thầy ơi! Thầy có cách gì giúp con với. Ko qua được 2 ải còn lại chắc con chết mất.
- Con cứ bình tĩnh . Dục tốc bất đạt con ạ. Bình tĩnh mà nghe câu chuyện của ta – Lão LanhDien bùi ngùi.
…..
Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước.
Cũng là trong phòng tân hôn vào 1 đêm trăng sáng. Văng vẳng lại tiếng của tân nương :
- 2 đêm trước ta và chàng tỉ thí hòa nhau. Thiếp thắng môn Họa còn chàng thắng lại môn Cầm. Đêm nay thiếp lại nhường chàng lựa chọn.
- Được lắm Bánh Xe muội . LanhDien ta hôm nay sẽ chọn môn Thư pháp. Đề ra là mỗi người phải tự viết 1 chữ trong tên của mình.
- Đâu lại có cuộc thi đơn giản như vậy ? – Bánh Xe nghi ngờ
- Nàng đừng vội. Yêu cầu là ko ai được dùng bút, ko được dùng tay hay chân để viết. Nàng dám chứ - LanhDien nhếch mép cười tinh quái.
- Thiếp ko ngán, nhưng muốn xem chàng thi thố thế nào thôi.
- Là nàng tự nguyện đấy nhá .
LanhDien cười ha hả, tức thì cởi đai lưng, thi triển công phu “Hạ Bàn Trầm Mực” rồi xuống tấn vận công lắc qua lắc lại trên tờ giấy. Chừng thời gian uống cạn 1 chén trà , chàng đứng dậy cầm tờ giấy vẻ mặt đắc ý hỏi Bánh Xe:
- Nàng có thấy thủ pháp của ta viết chữ “Lãnh” này có tuyệt diệu ko? Nét chữ đúng là thế “Rồng Bay Phượng Múa”. Haha..
- Còn xanh lắm – Bánh Xe bĩu môi.
Chỉ thấy Bánh Xe xoay người lất phất tà áo thì nguyên cả chậu mực trút lên người. LanhDien còn chưa hiểu sự tình ra sao thì đã thấy tân nương của mình cúi gập người trên bàn rồi lại đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt , tờ giấy trên bàn đã có 2 chữ :
(.) (.)
Nét chữ tròn trịa đúng là “ Thiên Địa Giao Hòa”

oOo

Lại tiếp chuyên LanhDien bồi hồi ôn lại với nữ tế Thiết Hoa câu chuyện tỉ thí của mình năm xưa. Thiết Hoa nghe xong cảm thấy bộn bề khôn tả. Tự hỏi lòng sao trên đời lại có loại văn tự thần diệu đến vậy. Nhạc mẫu quả là Đệ nhất tài nữ trong thiên hạ. Bất giác nghĩ đến phận mình đêm nay lại sa nước mắt. Quay sang nhạc phụ , Thiết Hoa cầu khẩn :
- Thầy lần này nhất định phải bày cách cho con. Nếu ko chắc con chết mất.
- Đừng lo. Ta đã có diệu kế rồi. Nhưng ta muốn hỏi con 1 câu. Con có phải là đàn ông ko?
- Thầy hỏi kỳ. Ko phải là đàn ông thì con cưới … đàn bà làm cái chi.
- À ko. Ý thầy là .. là … con có … đàn ông ko?
- Thầy sao hôm nay kỳ thế? Thầy cần đàn ông để làm gì?
- Híc! Ý ta ko phải vậy. Ta muốn hỏi là … cái món kia của con … có đàn ông ko?
- Sặc! Xưa nay trong cái thực đơn đấy của con chỉ mỗi món đàn bà thôi thầy ạ .
- Trời ạ - LanhDien quay đi lẩm bẩm 1 mình : Thằng này chậm tiêu quá. – Lẩm bẩm xong tức thì quay lại Thiết Hoa nói 1 thôi như hét :
- Ý ta muốn hỏi rằng : Thế cái vật mà chỉ có thằng đàn ông nó mới có, nó hiện đang ở trong người của con, nó có làm được cái chức năng đàn ông mà chỉ có người đàn ông chân chính mới làm được ko ?
- Trời! – Thiết Hoa kinh ngạc - Thầy đoán hay như thần. Cái này hôm nọ con mới mua ngoài tiệm thuốc. Giờ vẫn còn chưa xài nè thầy. Nói xong, Thiết Hoa rút ngay từ trong túi ra 1 cái BCS OK – Hàng xịn đấy thầy ơi.

oOo

Lại nói tiếp cái lúc thấy gã nữ tế Thiết Hoa rút cái BCS ra đưa cho mình. LanhDien thấy như sôi trong người. Thế này thì thật là quá thể. Lão đứng bật dậy , 2 tay bứt tung giải quần, chỉ xuống gào :
- Thế cái như… thế cái như. . . KHÚC CÔN này của mi thể truyền giống được không?
- Ha ha.. Con hiểu rồi thầy ơi. Hàng xịn , truyền tốt mà thầy. Ha ha… Nhưng mà … nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì ? Vấn đề gì à ?
- Ko. Ha ha ..Con thì chẳng vấn đề gì. Nhưng cái mà thầy gọi là “KHÚC CÔN” sao con trông nó … ha ha …giống … quả ớt chỉ thiên thế thầy.
Mịa! – LanhDien thầm nghĩ – May mà nó ko biết 3 ngày nay, “khúc côn” của mình nó sưng tấy lên thế này mà chưa khỏi đấy. Ko thì … Nghĩ đến đây lão quay qua dịu giọng với Thiết Hoa:
- Tốt rồi. Ta sẽ bày cho con 1 diệu kế. Chỉ thấy LanhDien ghé vào tai Thiết Hoa thầm thì : … Cứ thế … cứ thế…
………..
Đêm xuống. Trong phòng tân hôn, tiếng Thiết Hoa cao giọng :
- Thiên Di muội! Đêm nay theo lệ sẽ đên lượt ta chọn và ra đề nhé.
- Được thôi. Thiếp lúc nào cũng sẵn sàng mà. Hì hì…
- Lần này chúng ta sẽ tỉ thí môn Thư Pháp. Đề ra là mỗi người phải tự viết 1 chữ trong tên của mình.
- Đâu lại có cuộc thi đơn giản như vậy ? – Thiên Di cười tủm tỉm.
- Nàng đừng vội. Yêu cầu là ko ai được dùng bút, ko được dùng tay hay chân để viết. Nàng dám chứ - Thiết Hoa nhếch mép tinh quái.
- Thiếp ko ngán, nhưng muốn xem chàng thi thố thế nào thôi.
Thiết Hoa cao hứng nói tiếp:
- Nhưng hễ khi viết xong chữ đó thì người viết phải làm thêm 1 câu thơ có chính cái chữ đó. Nàng vẫn dám chứ ?
- Có gì mà ko dám. Hì hì ...
- Là nàng tự nguyện đấy nhá .
Thiết Hoa cười ha hả, tức thì chạy ra bê nguyên cả chậu mực hôm trước hắt ào ra của sổ. – Đêm nay chúng ta ko dùng mực để viết – Nói rôi cởi đai lưng, thi triển môn công phu tựa như Đả Cẩu Côn Pháp thượng thừa lên tờ giấy. Cũng chỉ thấy 1 vật gì tương tự như trái bắp bao tử miết miết quẹt quẹt. Chừng thời gian cháy hết 1 tuần nhang, trên tờ giấy hiện ra 1 lõ thủng mà kì lạ thay nó đúng là có hình chữ 花 . Thiết Hoa đứng dậy cầm tờ giấy vẻ mặt đắc ý hỏi Thiên Di:
- Nàng có thấy thủ pháp của ta viết chữ “HOA” này có tuyệt diệu ko? Nét chữ uy mãnh. Đúng là “Vật Trung Chi Bảo”. Haha.. – Nhìn nét mặt đỏ bừng của Thiên Di gã khoái chí ngâm nga: Hoa nhường … nguyệt thẹn… Hoa nhường … nguyệt thẹn … phòng không… ha ha… Nàng phen này chịu thua ta chưa. Cái “bánh xe” mềm xèo của nàng có mực thì còn viết được chứ ko có mực thì viết sao ? Ha ha …
- Còn xanh lắm – Thiên Di lạnh lùng bĩu môi.
Nói rồi tức thì nàng nhấc cao váy lên rồi ngồi thụp xuống cái bịch lên tờ giấy, tựa như thế Hà Mô Công. Tay trái rút tờ giấy ra. Rõ ràng trên đó có 1 lõ thủng hình chữ 人 , nét chữ yểu điệu lạ thường.
Thiết Hoa tái mặt lắp bắp hỏi : - Nàng … Nàng … Sao nàng lại viết chữ “Nhân”. Nó có phải là tên nàng đâu.
- Thiếp còn chưa viết xong mà- Vừa nói vừa đổi tư thế khép chân lại, tay trái xoay ngang tờ giấy. Chỉ nghe thấy 2 tiếng “ Chằn … chằn” như tiếng máy dập nguội. Thiên Di đứng lên sắc mặt ko đổi. Trên tờ giấy chỗ có chữ “ NHÂN” lúc nãy được chồng lên thêm 2 chữ “NHẤT”. Nhìn kỹ lại thì đúng là chữ 天 .Thiên Di lạnh lùng cất tiếng : - Chàng xem đây có đúng là chữ “THIÊN” trong chữ “Thiên Di” ko? Hỏi rồi nàng cất giọng ngâm nga:
- Đẹp- lòng - quân - tử - chổng - mông - lên - trời.
Thiết Hoa mặt mày tái mét, chén trà trên tay vừa rót còn chưa kịp uống rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng đột nhiên như phát hiện ra điều gì, Thiết Hoa hét toáng lên :
- Nhưng nàng thua ta rồi. Câu thơ của nàng ko có chữ “THIÊN”.
- Ai bảo là ko? Vậy thiếp hỏi chàng chứ chữ “Thiên” nghĩa là gì?
- Thiên là Trời.
- Vậy thiếp vừa ngâm câu gì ?
- Đẹp lòng quân tử chổng mông lên … lên … lên…
- Đó đó. Chính là chữ đó - Thiên Di lại bĩu môi – Đã bảo rồi. Chàng hãy còn xanh lắm.
Chỉ thấy Thiết Hoa môi mấp máy được mấy cái rồi đổ kềnh ra giữa phòng.

oOo

Cuộc thi thứ 4.
…………..
Vẫn là hơn 20 năm về trước. Trong căn phòng tân hôn lúc đêm xuống, vẳng lại tiếng nói của tân nương :
- LanhDien chàng! 3 lần thi trước chàng đã thua 2. Đêm nay nếu chàng lại thua nữa thì đừng trách thiếp nhé.
- Bánh Xe muội! Lần này là lần quyết định. Ta quyết ko chịu thua nàng đâu. Vẫn theo lệ, mời nàng ra đề.
- Lần này thi môn KỲ. Thiếp với chàng sẽ đấu môn Cờ Tướng. Chàng đồng ý chứ ?
LanhDien nghĩ thầm trong bụng: “LanhDien ta đây cả đời Cầm Kỳ Thi Họa. Trong 4 thứ đó ta vẫn đắc ý nhất là môn Kỳ. Đặc biệt là cái món Cờ Tướng. Vả lại món này trong lúc chơi ko thể giở trò ăn gian được. Nàng làm sao hòng thủ thắng được ta”. Nghĩ rồi LanhDien cười sang sảng nói :
- Được! Ta đồng ý! Vậy chơi thế nào ?
- Hay lắm! Chơi thế này – Bánh Xe tủm tỉm cười – Chúng ta chỉ chơi 1 ván thôi. Thiếp chấp chàng đôi Sĩ, còn chàng chấp lại thiếp đôi Pháo. Chàng chịu ko?
- Trời ! Được lợi thế này lẽ nào ta lại ko dám chịu chứ. Nhưng chỉ e nàng thiệt thòi quá thôi. Chơi thế này cẳng khác nào nàng "tuột váy" ra đánh hay sao ? LanhDien tò mò hỏi.
- Đương nhiên là thế. Nhưng thiếp chỉ e kể cả khi thiếp tuột váy, chàng cũng ko thắng nổi thiếp đâu – Bánh Xe vẫn tủm tỉm.
- Được! Ha ha . . .Cung kính ko bằng tuân mệnh. Mời nàng!
LanhDien ung dung tiến lại ngồi xuống ghế , nơi đã có bày sẵn 1 bàn cờ. Gã khoát tay 1 cái nhấc luôn đôi Pháo bỏ ra ngoài. Tư thế rất là ngoạn mục : - Ta mời nàng !
Bánh Xe nhẹ nhàng ngồi vào phía đối diện. Cũng khoát tay 1 cái rất ngọan mục. Đôi sĩ của Bánh Xe vẫn còn nguyên trên bàn cờ. Nhưng chiếc váy của nàng thì đã tuột ra rồi. LanhDien há hốc mồm nhìn :
- Nàng đã giao hẹn với ta là chấp đôi sĩ . Sao giờ lại thế này ?
- Chẳng phải vừa rồi chằng bảo thiếp tuột váy ra đánh hay sao ? – Bánh Xe vẫn tủm tỉm – Mời chàng đi trước cho.
Khổ thân LanhDien. Cả đời gã chưa từng trải qua 1 cuộc cờ kỳ quái thế này. Tính ra, gã tự dưng bị thiệt mất 2 con Pháo mà quân sĩ của Bánh Xe thì ko hết sứt mẻ mất 1 con. Rút lui thì ko xong vì đã trót ngồi vào bàn cờ rồi. Giờ chỉ có nước đánh liều, may ra tìm được chỗ sống trong cái chỗ chết. Nhưng khổ thêm 1 nỗi nữa. Mắt gã ko sao tập trung để mà nhìn được quân tốt của đối phương. Mồ hôi nhỏ tong tong. Toàn thân nóng bừng. Chưa đầy 30 nước LanhDien bị Bánh Xe chiếu bí hết cờ.
Tàn cuộc. Gã ngồi bất động. Mắt vẫn trân trân nhìn vào cái chỗ Bánh Xe vừa đứng dậy. Miệng lẩm bẩm 3 chữ : Còn xanh lắm !
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tân hôn. Tiếng Thiên Di thánh thót :
- Thiếp vì nghe lời phụ mẫu mà để cho chàng cơ hội cuối cùng đây. Lần này chàng còn thua nữa thì chàng tự biết phải làm sao rồi chứ ?
- Ta hiểu rồi ! Thiết Hoa ta đội ơn nhạc phụ , nhạc mẫu mà tận lực cố gắng phen này. Dẫu có bại quyết, cũng ko chau mày. Mời nàng ra đề đi.
- Lần này thi môn KỲ. Thiếp với chàng sẽ đấu môn Cờ Tướng. Chàng đồng ý chứ?
- Được! Ta đồng ý! Vậy chơi thế nào ?
- Hay lắm! Chơi thế này – Thiên Di tủm tỉm cười – Chúng ta chỉ chơi 1 ván thôi. Thiếp chấp chàng đôi Sĩ, còn chàng chấp lại thiếp đôi Pháo. Chàng chịu ko?
- Trời ! Được lợi thế này lẽ nào ta lại ko dám chịu chứ. Nhưng chỉ e nàng thiệt thòi quá thôi. Chơi thế này cẳng khác nào nàng "tuột váy" ra đánh hay sao ? Thiêt Hoa cố í ra vẻ tò mò hỏi.
- Đương nhiên là thế. Nhưng thiếp chỉ e kể cả khi thiếp tuột váy, chàng cũng ko thắng nổi thiếp đâu – Thiên Di vẫn tủm tỉm.
- Được! Ha ha . . .Cung kính ko bằng tuân mệnh. Mời nàng!
Thiết Hoa ung dung tiến lại ngồi xuống ghế , nơi đã có bày sẵn 1 bàn cờ. Gã khoát tay, ánh mắt đề phòng :
- Mời nàng bỏ đôi Sĩ ra trước!
- Thiên Di nhẹ nhàng ngồi vào phía đối diện. Vừa định khoát tay 1 cái thì bỗng dưng bị Thiết Hoa chụp lại :
- Khoan đã. Nàng định tuột cái gì ta biết rồi. Ta nhất định ko chịu đâu. Nếu tuột váy ra, chắc chắn ta sẽ thua đúng không ? – Thiết Hoa đắc ý cười – Thôi thì để ta giúp nàng bỏ đôi Sĩ ra ngoài nhé. Ta sẽ thắng nàng ván này cho coi. Hehe…
Nét mặt Thiên Di thoáng chút ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày :
- Đa tạ chàng đã giúp thiếp! – Nàng quay qua với lấy cây kiếm treo trên cột. Tia mắt tinh quái nhìn xuống nơi Thiết Hoa đang ngồi - Vậy thiếp cũng xin giúp chàng bỏ “khẩu pháo” kia ra nhé.

Nụ cười chợt tắt trên môi. Chỉ kịp thốt lên 3 chữ : Còn xanh lắm! Gã Thiết Hoa một đời khốn khổ thoắt ngã lăn ra thềm.

No comments:

Post a Comment