23.2.12

Không bằng cầm thú

thiết hoa và thiên di đi công tác chung.để tích kiệm tiền cả 2 vào nhà nghỉ bình dân
và chỉ thuê 1 phòng có 1 giường đơn
thiên di để cái thước ở giữa giường và ghi dòng chữ: "kẻ nào qua đây là đồ cầm thú"
k biết đêm đó có chuyện gì xảy ra,nhưng sáng hôm sau
thiên di hầm hầm chỉ vào mặt thiết hoa mà quát:
"đồ đê tiện,mi thật không bằng loài cầm thú mà"

DM mày..Lãnh

Lãnh Diện đang hành nghề xe ôm .. đang lòng vòng kiếm khách,thì một chàng tây ba lô nhảy xổ ra đường mém tí nữa va phải hắn
Lãnh Điện bèn thốt lên ngôn ngữ Đan mạch

_Đ.M mày thằng tây mù..

Lãnh diện bỗng thấy chàng tây tươi cười ngoắc mình lại .:

_ What your nam ,please

_ à.. ờ .. my nam lãnh ..xe ôm hả??

_ Không .. Đ.M mày lãnh..

Ước

Trên xe buýt, thiendi đang âu yếm một chú chó Nhật có chiều thái quá.Thienhoa muốn đùa một tí cho vui đoạn đường liền nói :
- Ước gì mình là chú chó kia nhỉ ???
Thiendi nhanh nhảu :
- Không sung sướng gì đâu anh ạ ! Sắp sửa mang đi thiến đấy!

Kem Dạy con

Con trai của Kem hỏi bố mình:
- Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?
Kem là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu qúy tử:
- Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall.
- Rồi thế nào nữa hả bố?
- Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời!

15.2.12

Từ khó nói

ThienDi sắp lên xe hoa. Thienhoa ngồi nt cho ThienDi: "Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 từ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng ta đã không còn bên nhau nữa… Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách. Anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 từ đó là: “Trả anh tiền!” "

Nguyên Nhân

Lão Điên và lão Lục đi ngược chiều nhau trên một đường mòn hẹp.

Khi lại gần nhau, Lão Lục thấy lão Điên có dáng đi y hệt mình, kéo lê một chân dưới đất. Tới lúc giáp mặt, Lão Lục chỉ xuống cẳng chân cà thọt của mình, cất giọng than vãn:

- Té xe, cách đây 10 ngày.

Lão Điên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, rồi cũng chỉ xuống cái chân đang kéo lê trên mặt đường của mình, thở dài:

- Kứt chó! Cách đây 20 mét!

Mua mũ mới

Lão Lãnh sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, Lãnh liền khoe với vợ:
- Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?
Vợ Lãnh nhìn sơ rồi đáp:
- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ ...tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, Lãnh vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái “kim đồng hồ” lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - vợ Lãnh thở dài.
Lãnh ta hớn hở:
- Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
Vợ Lãnh bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!

TÁN

Ông bố aydada suốt ngày phàn nàn với ayda:
- Trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!
Ayda gân cổ:
- Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
- Đi thì đi, tao sợ gì!
Hai bố con Ayda ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, ayda tán tỉnh:
- Em ơi anh yêu em, em có yêu anh không?
Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại:
- Yêu, yêu cái thằng bố anh ý!
Ông bố nhảy cẫng lên:
- Đấy! thấy chưa? Mày thua!

TAI NẠN

Thiendi và Thienhoa khi ấy đã là vợ chồng.
Một hôm, Thienhoa không may bị tai nạn giao thông, não bị ảnh hưởng, phải phẫu thuật ở bệnh viện. Bạn bè trong Thiamlau hỏi thăm thiendi là sau khi phẫu thuật thì hiệu quả thế nào.
- Tốt lắm - thiendi đáp. - Bây giờ, anh ấy tỏ ra vô cùng khôn khéo trong xã giao. Trước kia, anh ấy hầu như chẳng quen biết ai cả, nhưng bây giờ gặp ai, anh ấy cũng cười toe toét, chào hỏi vồn vã.

Xem

Thiếnhoa đang ngạo nghễ trên chiếc xe hơi mới cáu. Trong lúc chờ đèn xanh thì lão Ngạo đi con xe Cub50 đậu kế bên. Lão Ngạo nhìn chiếc xe láng bóng, hỏi:
- Xe đẹp quá! Giá bao nhiêu vậy chú em?
Thiếnhoa kia nở mũi:
- Nửa triệu đô đấy ông anh! Và chạy được tới những 600km một giờ!
Lão Ngạo thích thú chồm người nhìn vào trong xe. Vừa khi lão Ngạo xem xong thì đèn xanh, Thiếnhoa tăng tốc, phóng vọt đi. Chưa tới 10 giây, Thiếnhoa đã thấy lão Ngạo ở phía sau. Ngạc nhiên, Thiếnhoa liền tăng tốc nhưng hình như lão Ngạo không chịu rời Thiếnhoa. Cực kỳ kinh ngạc, Thiếnhoa nhấn ga với tốc độ tối đa nhưng vẫn thấy lão Ngạo rạp người trên chiếc xe máy, chạy sát nút chiếc xe hơi. Đột nhiên, xe lão Ngạo đâm sầm vào phía sau xe Thiếnhoa. Thiếnhoa liền thắng gấp lại, phóng ra ngoài. Không thể tin nổi, lão Ngạo vẫn còn sống, thều thào:
- Gỡ... gỡ hộ... cái dây đeo quần của anh ra khỏi... kính chiếu... hậu!

12.2.12

Bắt bẻ

Thiethoa điện thoại đến nhà thiendi:
- Alô con bướm nhỏ của anh đấy à?
- Không chim bố đây.
- Dạ cháu xin lỗi bác ạ, bác cho cháu hỏi thiendi có nhà ko ạ?
- Nó ko có nhà thì nó vô gia cư à?
- Dạ vâng thế bác cho cháu hỏi thiendi có ở nhà ko ạ?
- Đến cơ quan rồi!
- Dạ bác cho cháu xin số di động của thiendi ạ.
- Nó có nhiều số lắm!
- Dạ bác cho cháu xin 1 số thôi ạ.
- Số 0.
- Dạ bác cho cháu xin nốt những số còn lại ạ!
- 157793104 còn sắp xếp thế nào thì tuỳ mày!

Khoe vậy thôi

longhoaho vừa cho đăng một mẫu quảng cáo

Nam, 28 tuổi. Khoẻ mạnh, thông minh, đẹp trai, sở hữu 1 con BMW, 1 con SH, 1 biệt thự tại Thảo Điền, 2 nhà mặt tiền khu trung tâm Q3. Không mua, không bán, không có nhu cầu kết bạn. Chỉ đăng lên để... khoe vậy thôi.

Lý do ly hôn

Ở buổi hòa giải,
chánh án: Sao anh nhất quyết ly hôn với vợ
ntcs: Nửa đêm ngủ với tôi, cô ấy bật dậy vào thốt. " Chết rồi chồng em về"
Chánh án: thế còn lý do cũa chị?
OH: Khi tôi thốt như thế, anh ấy bật dậy và chui xuống gầm giường

Danh sách khen thưởng

Hai vợ chồng 1234 ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, 1234 (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:
-Anh đó hả.
1234 bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
- Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
- Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?
- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG !
- Chừ em đến với anh nghen.
- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT.
- Hay là …. Anh qua đây với em đi!
- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN.
- Thế khi nào anh mới đến được?
- Thứ tư: MAI VĂN TỚI.
- Lúc mấy giờ hả anh?
- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI.
1234 tắt máy, quay sang vợ: "Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!"

8.2.12

Very fast

"Very fast"
Xe đang trên đường ra sân bay, người khách Nhật Bản nhìn thấy một chiếc xe vọt qua, ông ta thích thú thốt lên: "Ooh....TOYOTA! made in Japan! very fast!". Một lúc sau lại có một chiếc xe khác phóng qua, ông khách lại reo to: "Ooh... Nissan! made in Japan! very fast!". 1234- khi ấy đã rời khỏi Thiamlau, quy ẩn giang hồ, chuyển sang nghề lái xe taxi- bắt đầu cảm thấy bực mình, chưa kịp có ý kiến gì thì lại nghe thấy ông khách Nhật Bản hãnh diện reo: "Ooh... Misubishi! made in Japan! very fast!" ..... Đến sân bay, người khách xuống xe trả tiền taxi, 1234 nói: "200 USD". "Ooh...very expensive....! This is a short distance!"- Ông khách Nhật Bản gần như thét lên. 1234 thản nhiên chỉ vào đồng hồ tính km và nói: "Made in VN! Very fast!"....

Đừng đùa phụ nữ

ĐỪNG ĐÙA VỚI PHỤ NỮ

Oaihuong bị chặn lại vì chạy quá tốc độ…
Oaihuong: Dạ thưa anh, có chuyện gì thế?
Thiếu uý thiethoa: Chào cô, cô chạy quá tốc độ.
Oaihuong: Ô thế ạ?
thiethoa: Cho tôi xem bằng lái nào?
Oaihuong: Có là em đưa anh liền, nhưng em không có.
thiethoa: Cô không có bằng lái à?
Oaihuong: Dạ mất rồi, 4 năm trước, một lần lái xe lúc say rượu, em đánh mất rồi.
thiethoa: Thế à… cho tôi xem giấy tờ xe nào.
Oaihuong: Em không đưa được.
thiethoa: Sao không?
Oaihuong: Xe này em ăn trộm mà.
thiethoa: Thiệt không?
Oaihuong: Vâng, em đã giết chủ xe và lấy chìa khóa.
thiethoa: Thiệt không?
Oaihuong: Xác ổng em chặt ra mấy khúc, gói trong bao, hiện còn để trong cốp xe. Anh muốn xem không?
Thiếu uý thiethoa nhìn cô gái rồi từ từ lùi lại về phía xe của mình rồi gọi điện thoại. Vài phút sau, mấy chiếc xe cảnh sát phóng tới vây quanh xe cô gái.
Trung tá Luctuyet: Chào chị, mời chị bước ra khỏi xe một chút.
Oaihuong bước ra khỏi xe.
Oaihuong: Có chuyện gì không anh?
Luctuyet: Nhân viên tôi báo cáo là chị đã ăn trộm chiếc xe này và giết chủ xe.
Oaihuong: Giết chủ xe à?
Luctuyet: Vâng, chị vui lòng mở cốp xe tôi xem.
Oaihuong mở cốp xe, chả có gì trong đó cả.
Luctuyet: Đây là xe chị à?
Oaihuong: Vâng, giấy tờ xe của em đây ạ.
Trung tá Luctuyet chưng hửng.
Luctuyet: Nhân viên tôi nói chị không có bằng lái xe.
Oaihuong đưa tay vào túi, móc bằng lái và đưa cho Trung tá Luctuyet.
Trung tá Luctuyet xem bằng lái, tỏ ra rất bối rối.
Luctuyet: Cảm ơn chị, nhân viên tôi đã báo cáo rằng chị không có bằng lái, chị ăn trộm chiếc xe này, và chị còn giết chủ xe và chặt ra nhiều khúc nữa.
Oaihuong: Chắc thằng xạo ấy còn bảo tôi chạy quá tốc độ nữa chứ gì?

Vén váy lên chạy nhanh hơn

Trong một lớp tập huấn về chống nạn quấy rối tình dục cho các sơ trong tu viện. Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, mẹ bề Thiendi trên hỏi một sơ trẻ đẹp trông rất ngây thơ :
- Con sẽ làm thế nào nếu trên đường về tu viện con gặp một kẻ có ý đồ quấy rối con ở một góc khuất.
Sơ trẻ đẹp tên Cafe trả lời đầy tự tin :
- CON ĐỀ NGHỊ HẮN TỤT QUẦN XUỐNG.
Cả lớp học ồ lên nhưng mẹ bề trên ra hiệu cho mọi người ngừng lại để Cafe nói tiếp.
Sơ trẻ lại tiếp :
- SAU ĐÓ CON SẼ VÉN VÁY LÊN.
Cả hội trường lại ồ lên. Không chịu nổi nữa, mẹ bề Thiendi trên liền khẽ nhắc nhở :
- Này con, đây là buổi học nghiêm chỉnh và con không nên làm thế trong bất kỳ tình huống nào.
Nữ sơ Cafe bình tĩnh trả lời:
- CON NGHĨ RẰNG MỘT NGƯỜI MÀ VÉN VÁY LÊN THÌ SẼ CHẠY NHANH HƠN NGƯỜI MÀ CÓ CÁI QUẦN ĐANG TỤT DƯỚI CHÂN.

Các hộ đói đâu

Điềm nhi làm phát thanh viên. Cô đọc lại điểm sự kiện cuối năm, trong đó có sự kiện đáng chú ý:

- trong năm qua, xã chúng ta có 200 hộ đói và 200 hộ nghèo. Mục tiêu chúng ta trong năm tới là xóa 200 hộ nghèo.

có tiếng bên kia cầu phát thanh, một người hỏi:
- thế thì 200 hộ đói đâu rồi chị
- Họ chết hết rồi!

Lẹ cho ông mày ị

Dự Long vào Thi Ẩm một thời gian thì đem lòng yêu Café Vỉa Hè.Một hôm, sau khi nhậu ở Tửu Lâu về, Dự Long đánh bạo cầm lấy tay Café mà tỉnh tò
- Em Cà Phê yêu dấu của anh love struck
Nàng đáp lại với giọng tha thiết không kém 
- Anh... Dự Long yêu dấu của em love struck
Rồi hai người cứ mê mẩn gọi tên nhau da diết - Em Cà - Anh Long- Phê em - Long anh - Cà - Long - Phê - Long – Cà-Long-Phê_Phê-Long-Cà- kiss love struck.....
Bỗng có giọng Lãnh Diện trong bụi rậm vang ra: 
- Có muốn Cà lông, phê lông gì đấy thì lẹ đi, cho ông mày ị. Rặng nãy giờ mà bị bọn mày cà lông …không ra đây này. 004

200USD thì quá mắc

}{ồ điệp khách tới quầy bar, ngập ngừng hỏi Cafe Via He đang ngồi sẵn ở đó.

- Cô có phiền không nếu tôi nói chuyện với cô một lát?

Cafe Via He tự nhiên nói toáng lên:
...
- Không, tối nay tôi không ngủ với anh.

Mọi người quay ra nhìn họ. }{ồ điệp khách vừa xấu hổ vừa thất vọng, lẻn về bàn của mình. Sau vài phút, Cafe Via He tới chỗ }{ồ điệp khách và nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi nếu tôi đã làm anh xấu hổ. Tôi là sinh viên tốt nghiệp khoa tâm lý và tôi đang nghiên cứu xem con người phản ứng ra sao trước các tình huống khó xử.

Lập tức, }{ồ điệp khách quát to:

- Xéo, 200 USD thì quá là đắt!

7.2.12

Chuyện sex là truyện lịch sử

Thấy ông nội Phụng Hoàng rất chăm chú vào cuốn sách, aydada quay sang hỏi ông :
- Ông ơi, ông đọc truyện gì thế ?

Phụng Hoàng nhẹ nhàng trả lời :
- Truyện lịch sử cháu ạ .

Với vẻ nghi hoặc, aydada ngó vào quyển truyện của ông, giọng rất bức xúc :
- Ông đọc truyện sex, thế mà ông nói dối cháu .
Phụng Hoàng lại nhẹ nhàng, vẻ mặt buồn chán :
-Với cháu... là truyện sex, còn với ông, nó là lịch sử.

Năm sau em quay lại

Cô giáo OaiHuong đang đứng lớp thì bất chợt bị một cơn gió tốc ngược chiếc váy lên...
Cuộc tra khảo bắt đầu:
_ HOthiethoa, em thấy cái gì?
_ Dạ, em thấy hai cái chân cô...HuhHuhHuh
_ Hừ, thế thì em bị đuổi học 1 tuần!!!
_ Lãnh diện, em thấy cái gì?
_ Dạ, em thấy hai đùi...024024024
_ Hừ, thế thì em bị đuổi học 1 tháng!!!
Ngaothe bèn xách cặp lên:
_ Tạm biệt các bạn, năm sau tớ sẽ quay lại !!!040040040

Chuyện kiến trúc

Tại hội nghị về kiến trúc cổ do Thi Ẩm Lầu tổ chức ở Thiamtran, sau 8 tiếng đồng hồ đem các khiếm khuyết của các công trình lớn mang ra thảo luận và phê bình (hăng hái nhất về mặt phê bình được trao cho đoàn đại biểu DeTienHoi) vào lúc bế mạc, kiến trúc sư DienNhat đã có một câu nói rất đúng và cũng rất hay:

Tôi đã đi nhiều nơi trên trế giới, và may mắn được chiêm ngưỡng các kỳ quan, nhưng theo tôi, cơ thể người đàn bà mới là một công trình kiến trúc đẹp nhất , toàn mĩ nhất mà tạo hóa đă ban cho loài người chúng ta.

Tất cả các đại biểu có mặt... trong đại hội vỗ tay tán thưởng ầm ầm, nhưng ở một góc nọ, chuyên gia NgaoThe vẫn ngồi lặng thinh. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt hẳn, ông ta mới đứng lên dõng dạc:
- Ai bảo với ông đó là công trình toàn mĩ, là không có khiếm khuyết? Theo tôi vẫn có một sai sót, phải nói là khá lớn, khu giải trí đặt quá gần khu vệ sinh

Nhanh Trí

Bác sĩ bệnh viện tâm thần Hothiethoa tay cầm quyển bệnh án đi ngoài hành lang bỗng gặp lanhdiencongtu đang kéo chiếc bàn chải, ông liền hỏi.

- Cậu đang kéo cái gì đó ?

- Cái bàn chải thưa ông .
Lanhdien nhanh chóng trả lời .

Bác sĩ hothiethoa mỉm cười đáp.
- Tốt , cậu sẽ nhanh chóng được xuất viện .

Đợi ông bác sĩ đi khá xa LanhDien mới nhìn chiếc bàn chải nói .

- May mà tao nhanh trí nói mày là cái bàn chải không thì mày teo rồi

Máy phát hiện nói dối

Kỹ sư Điện toán Chopmat tính tình hay đa nghi, nên anh chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, anh đem ra thử con trai.

Cậu con trai vừa đi học về Chopmat đem robot ra hỏi:

- Sao con đi học về trễ vậy?
...
- Con qua nhà bạn mượn sách về học.

Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái.

Chopmat cười:

- Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời.

Ngay lập tức, robot đạp Chopmat ta một cái bay vào tường. Vợ Chopmat thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói:

- Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh!

Robot quay qua nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi

5.2.12

Không ngờ nàng cũng

Hồi mới quen nhau Chopmat có hỏi ngọc hà tiên tử:
- Ồ, chopmat, sao tay huynh to thế?
chopmat:
- Ờ, người của Đê tiện hội cái gì cũng to!
Ngọc hà:
- Ồ, chopmat, sao cổ huynh dài thế?

- Ờ, người của Đe tiện hội cái gì cũng dài!

Sau khi bái đường thành thân.Đêm tân hôn hôm đó:

Ngọc hà (ngán ngẩm): Thế mà phu quân bảo người của Đê tiện hội cái gì cũng to và dài.

chopmat (thở dài): Ta đâu có ngờ nàng cũng là người của Đê tiện hội.

Động vật biết bay

Lại nói chuyện lớp học, cô giáo lenne hôm sau giảng bài tập quán và cấu tạo cơ thểcon dơi. Như các bạn đã biết, Dơi thật ra là 1 loài động vật có vú. Vì thế mở đề, cô Lenne hỏi cả lớp:
- Các em biết loài động vật có vú nào có thể bay lượn trên không không?

Cả lớp chỉ có bé Lãnh Diện giơ tay, nhưng cô giáo Lenne lờ đi như không thấy (rút kinh nghiệm mấy lần trước ). Nhưng nhìn quanh quất không còn ai, cô lenne đang lúng túng thì thấy bé Chớp Mắt thập thò vội gọi:
- Nào chớp mắt trả lời cô nào
- Thưa...thưa cô, bạn Ngạo ... lấy đồ của em nên em giơ tay dọa đánh chứ không phải giơ tay phát biểu ạ!
- Thế Ngạo lấy gì của em?
- Dạ, lấy cái bong bóng ...bố em giấu tận đấy cặp của bố ạ! Gớm, đồ chơi trẻ con mà giấu kỹ thế!
Cô Lenne ...
- Thôi được rồi, em cho cô biết loài động vật có vú nào có thể bay trên không nào?
- Thưa cô, là...là...cô tiếp viên hàng không ạ!

Chuyện chim thi ẩm

Cha sứ Chopmat bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn,
đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cha Chopmat nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì
thế hôm sau trước lúc giảng đạo Cha Chopmat hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
...Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm.
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy
???!
Không không, ý ta là ai đã nhìn thấy con chim của ta!
tất cả bà sơ trong phòng đứng dậy....????

Chuyện zai đi chợ

Hôm nay mưa to như bò đái, con vợ anh nó kêu về muộn, bắt anh đi chợ.Tổ sư con này lại la liếm với bạn bè đây.Thôi bắt ông mày đi chợ thì đi.Chợ chiều, đông như mả tổ, chen lấn, xô mấy ngã mấy đứa, anh mới len đến hàng thịt. Em hàng thịt tươi cười, anh đẹp zai ăn thịt em đi. Anh nhã nhặn đáp “anh ở nhà, chén vợ anh đủ rồi”. Em bán thịt cười ha hả, anh ăn giúp chỗ mông này nhé. Anh tiền gần cầm lên ngắm nghía, tỏ ra là một người đi chợ sành sỏi. Anh phán mông em hơi thâm, chẳng giống mông vợ anh tý nào. Thế anh ăn đùi cho em nhé.Anh trêu thế có được sờ đùi trước khi mua không, em bán thịt hồn nhiên đáp “ sờ thoải mái chỉ sợ chị nhà tạt axit thôi”. Anh buông ngay câu “bố tiên sư em bán thịt này dê vãi”. Ông mà không sợ vợ ông cho mày biết tay.

Xong đến phần tính tiền, anh mắt cho O mồm chữ A khi nghe em bán thịt tính tiền. Anh đáp sao đắt thế em. mua không, không thì té đi chỗ khác chơi, cho người khác còn bán hàng. Anh vội dơ tay phân bua “ấy chết, anh có mua, dưng mà anh lấy một nửa thôi” con vợ nó chỉ đưa cho anh có ngần này tiền anh sợ không đủ. Em bán thịt mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Ném phịch túi ly lông thịt xuống phản buông luôn một câu “của bố đây, rõ là rách việc”. Thế là anh cầm ngay túi thịt, biến ngay như một kẻ ăn trộm sợ bị bắt quả tang, ở lại có mà em bán thịt em chửi cho ngoắc mồm.

Định vòng ra cổng chợ, chợt ngoảnh lại, thấy em bán đậu phụ quá xinh. Anh quay ngoắt vào, ngó nghiêng một hồi. Em bán đậu tươi cười anh mua đậu cho em nhé. Tự nhiên anh nhớ lại thời sinh viên quá. Khi đó anh là đệ nhất tán gái của trường. Hồi xưa các chú sinh viên nghèo đói thối mồm, anh thì sống ung dung cơm, thịt ngập răng. Thậm chí nhiều tiền còn yêu mấy em một lúc. Hỏi ra mới biết anh đi ăn cơm bụi, ăn chịu nhiều, đếch có tiền trả. Anh đong ngay con gái chủ quán cơm. Thế là cơm no, bò cưỡi, thỉnh thoảng nói dối nhạc mẫu (mẹ vợ tương lai) rằng mẹ con ở quê chưa kịp gửi con tiền học thêm cái lọ cái chai. Thế là mẹ vợ quảng ngay cho ít đạn thôi thì anh lại cống nộp vào gái mú, nô đùa (lô đề) bóng banh (cá độ bóng đá), mà âu cũng là cãi liễn cả.

Mẹ vợ anh ít học ngây thơ vô số tội, lại thêm đứa con gái béo ục ịch, ngu vô đối làm phụ bán hàng cơm cho mẹ. Mẹ vợ thì thương anh nên thường hay động viên “Tôi biết anh tử tế sau này lo cho con gái tôi, nên anh cần gì anh cứ nói. Anh khẳng định như đinh đóng cột, mẹ cứ yên tâm sau này mẹ cứ giao con gái cho con, đảm bảo không bị bán sang Trung Quốc đâu mà lo". Nhưng được một thời gian thì mẹ vợ cũng biết được bộ mặt thật của anh. Anh bị tống ra đường không thương tiếc. Đang sống cảnh vương gia trở về cái máng lợn. Thời gian này đối với anh thật là khó khăn “ Đúng là chỉ có chó mới hiểu độ khó của sự gặm xương”. Anh hết viện trợ, không được ăn cơm miễn phí nữa, mà phải tự mình đi chợ nấu cơm.

Thế mà cũng gần chục năm rồi ấy nhỉ, léo gì thời gian trôi nhanh quá, chẳng mấy chốc mà đã già. Hôm nay lại tái hiện cảnh phải đi chợ, ôi nản kinh ý. Đang miên man trong ý nghĩ, mắt thì 502 (keo con voi) vào em bán đậu, chợt giật mình khi em ý gọi. “Anh ơi, anh có bị sao không”. Anh xua tay, không sao em cứ gói vào cho anh nửa cân. Em bán đậu đáp, dưng mà đậu nhà em không bán theo cân. Anh gãi đầu cười trừ, anh quên cho anh 4 bìa. Mai anh lại ăn đậu cho nhà em nhé. Nhưng mà cứ ăn đậu mãi thế này, anh liệt mẹ nó dương mất. Anh cười và đáp thầm trong miệng “ Bố tiên sư em này toàn xui dại ông”. Đi chợ về nấu cơm xong xuôi thì con vợ nó mới nhắn tin. Em ăn cơm nhà bạn em rồi anh ăn trước đi nhé……………………………….

4.2.12

Con C đáng sợ

Ngày xửa ngày xưa, có một con hổ đi kiếm mồi. Nó đến nhà một đôi vơ chồng trẻ nọ đúng vào lúc họ đang ân ái với nhau. Hổ ta tò mò nấp ở ngoài nghe ngóng xem họ nói chuyện gì, rồi mới tính chuyện vào ăn thịt.
Trong lúc ái ân, để thử lòng dũng cảm cũng như say đắm của chồng, vợ hỏi chồng :

- Nếu bây giờ có một con hổ vào đây thì mình có sợ không?

Anh chồng đang lúc đam mê nói :

- Sợ cái con C**

Chồng lại hỏi vợ :

-Thế mình có sợ hổ nó vào đây không?

Chị vợ cũng đang say đắm nên quên hết mọi thứ trên đời, kể cả hổ, chị ta đáp :

-C** còn chả sợ nữa là hổ.

Hổ ta nghe thấy rất là ngạc nhiên. Nó tự nhủ : Con C** là con gì mà gớm ghiếc hơn cả mình? Nó định bụng sẽ vẫn vào ăn thịt đôi vợ chồng nọ, những rồi lại trần trừ không dám vào, và cuối cùng nó quyết định bỏ đi để tìm hiểu xem đó là con gì.

Trên đường đi nó gặp một bà già. Bà già nhìn thấy hổ thì sợ hãi vô cùng, toan bỏ chạy nhưng cuống qua ngã lăn quay. Hổ đi đến và nói :

- Bà đừng sợ. Tôi sẽ không ăn thịt bà nếu bà nói cho tôi biết con C** là con gì mà nó đáng sợ hơn cả tôi thế?

Bà già nhanh trí hiểu ra vấn đề, liền trả lời :

- Ối trời ơi, ông ấy ghớm ghiếc lắm, đáng sợ hơn ông nhiều.

Rồi bà vén váy lên, chỉ vào cái ấy của mình và nói tiếp :

- Đây ông xem, ông ấy cắn tôi cách đây 30 năm mà đến nay vết cắn vẫn chưa lành

Hồ nhìn vào “vết cắn” thấy quả là đáng sợ. Nó vô cùng kinh hãi và lập tức phóng thật nhanh vào rừng. Thế là con C** đã cứu sống được 3 mạng người

Có và không

A: Tao hỏi mày 1 câu nhé?
B: Uhm,cứ hỏi :-<
A: Mày chỉ được trả lời " Không " or " Có ".
B: Ok.
A: Ngoài ăn cứt ra mày có ăn gì nữa k? =)))
B: !@#$%^&*(((&*

3.2.12

Tại sao … Sếp sợ

Hôm ấy, tự dưng tôi bị vợ cằn nhằn vì một chuyện không đâu. Ngẫm cuộc đời mình sao mà khốn nạn, hết sếp lại đến vợ chỉ đạo, ra đường đầu gấu bắt nạt.

Thế rồi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi đến công ty theo kiểu “phớt ăng lê”. Gặp trưởng phòng hành chính, tôi không mở miệng chào như mọi khi, tay này hậm hực.

Gặp trưởng phòng tổ chức, tôi cũng “quên” chào, anh ta trợn mắt ngớ người.

Xe giám đốc tới. Sếp bệ vệ bước xuống. Đáng lẽ như mọi khi tôi phải chạy đến, cong lưng, gập mình: “Em kính chào sếp ạ”, nhưng hôm nay thì… lạnh băng.

Sếp tỏ thái độ không hài lòng bằng sự chuyển đổi bộ mặt đang đỏ tưng bừng sang tím tái. Cô thư ký riêng “mắt xanh mỏ đỏ” loe xoe ra đón cũng không làm sếp nguôi ngoai cơn bực.

Đồng nghiệp nhìn tôi lè lưỡi lắc đầu, thì thào:

- Tai hoạ sẽ giáng xuống cho mà xem.

Nhưng buổi tối, sau cuộc hội ý chớp nhoáng của lãnh đạo, tay trợ lý sếp đến nhà gặp tôi. Qua hồi vòng vèo, y hỏi:

- Các sếp bảo có phải ông biết gì về cuộc thanh tra sắp tới à?

Tôi cảnh giác:

- Sao các sếp hỏi thế? Làm quái gì có thanh tra nào.

Tay trợ lý nhăn nhở cười:

- Vậy thì chắc chắn là cậu tìm ra được họ hàng làm trên Tổng công ty rồi phải không? Sao không báo cho anh em một tiếng. Đây, có tí quà sếp bảo tớ mang biếu cậu.
Thu gọn bài đăng này
Nguồn: G++

2.2.12

Kết Luận

1. Chàng yêu nàng từ thuở nàng mười lăm mười sáu tuổi. Cả hai lén lút đi lại, quan hệ, quậy gia đình, trốn nhà đi, dọa chết nếu không được chấp nhận. Nếu quan hệ ấy kéo dài một năm, được gọi là phạm pháp, dụ dỗ trẻ vị thành niên, có nguy cơ ra tòa thụ án. Nếu mối tình ấy kéo dài ba năm, được gọi là yêu trộm, tình yêu oan trái. Nếu mối tình kéo dài sáu bảy năm, sẽ được gọi là tình yêu đích thực, vượt núi trèo đèo qua bao khó khăn để yêu nhau. Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm được trong… bao lâu!



2. Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh, thì bị gọi là đối tượng xã hội. Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy, thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng, không ai có ý định bắt nàng. Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng là bạn làm điều đó với ai!



3. Phòng tắm công cộng bỗng dưng bị chập điện gây hỏa hoạn lớn, vô số chị em chạy túa ra đường mà không kịp mặc gì. Những nàng thông minh là người không lấy tay che thân thể, mà lấy tay che… mặt. Kết luận: Hãy quan tâm tới mấu chốt của mọi vấn đề.



4. Một nàng gái ế chạy tới đồn cảnh sát tố cáo: “Tôi đã cẩn thận để tiền trong áo lót, thế mà thằng cha đẹp trai đứng cạnh tôi ở trên xe bus đông đúc đã móc lấy mất tiền của tôi!”. Cảnh sát ngạc nhiên: “Tại sao nó có thể móc tiền được ở một vị trí “nhạy cảm” như thế, mà cô không phát hiện ra?”



Cô nàng gái ế thút thít: “Ai ngờ được là nó chỉ muốn moi tiền?”



Kết luận: Một nhà kinh doanh tài ba là người moi được tiền của khách hàng trong lúc đang khiến khách hàng sung sướng ngất ngây.



5. Nhân viên vệ sinh của công ty rất buồn phiền vì các quý ông thường lơ đãng khi vào nhà vệ sinh. Để giải quyết những vũng nước vàng khè dưới nền toilette, công ty dán lên tường, phía trên bệ xí nam một tờ giấy: “Không tiểu tới bô chứng tỏ bạn bị ngắn, tiểu ra ngoài bô chứng tỏ bạn bị… ủ rũ!”. Ngay từ ngày hôm sau, toilette nam sạch bóng và không còn quý ông nào lơ đãng nữa. Kết luận: Hãy chứng minh cho khách hàng thấy vấn đề một cách cụ thể, ấn tượng.



6. Bố mẹ nàng mở cuộc thi tuyển con rể. Chàng A nói, tài khoản có một triệu đô. Chàng B khoe, có biệt thự hai triệu đô. Bố mẹ nàng có vẻ ưng lắm. Chàng C nói, cháu chả có gì cả, thưa các bác. Cháu chỉ có mỗi một đứa con, hiện đang nằm trong bụng của con gái các bác! Kết luận: Muốn cạnh tranh với đối thủ, cần có tay trong!

1.2.12

Chuyện làm rể

Thiết Hoa và Thiên Di cũng vì mến tài nhau mà cùng thề nguyền răng long đầu bạc. Đêm tân hôn , Thiết Hoa sốt ruột lắm , muốn động phòng ngay nhưng bị Thiên Di nhắc nhở:
- Lệ của nhà thiếp xưa nay đã định. Đêm tân hôn , tân lang phải tỷ thí với tân nương . Qua được 4 ải này thì mới được phép động phòng.
- Là những ải gì xin nàng nói mau.
- Đơn giản thôi mà – Thiên Di cười hì hì – Đó là thi tài Cầm – Kỳ - Thi – Họa.
- Úi zời. Tưởng gì. Mấy cái đấy ta sở trường mà. Nàng cho ta chọn đề thi trước nhé – Thiết Hoa láu cá.
- Mời chàng cứ tự nhiên . Hì hì . . .
- Ta chọn thi môn Họa trước– Thiết Hoa cười ranh mãnh - Ai vẽ nhanh mà đẹp hơn người đó thắng .
Nói xong Thiết Hoa trải ngay cuộn giấy hoa tiên ra nền nhà. Bê 1 chậu mực vào, cởi bộ y phục rồi nhúng nguyên hạ bàn vào chậu mực. Sau đó ngồi bẹt 1 phát lên tấm giấy.
- Nàng thấy thế nào ? Ta vẽ quả táo này có nhanh và đẹp ko ? Thiết Hoa cười đắc ý cười ha hả.
- Còn xanh lắm – Thiên Di bĩu môi
Nói dứt lời Thiên Di cũng thi triển y như vậy. Trên tấm giấy lại hiện ra 1 quả táo nữa.
- Ơ nàng thua ta rồi nhá – Thiết Hoa khoái chí – Quả táo của ta vẽ có cái cuống mà.
- Còn xanh lắm – Thiên Di lại bĩu môi – Chàng ko thấy quả của thiếp nó chín nứt ra kia à.
- Híc ! – Thiết Hoa kinh ngạc - Thế này thì ta chịu thua rồi. Vậy đến lượt ta mời nàng ra đề trước.
- Lần này thiếp với chàng thi môn Cầm.

…………………..

Sáng hôm sau. Nhạc phụ LanhDien di ngang qua phòng tân hôn bỗng giật mình thấy 1 gã trọc lóc ngồi thẫn thờ trước thềm. Nhìn kỹ lại té ra là tên nữ tế Thiết Hoa của mình.
- Sao con lại ngồi đây làm cái gì vậy ?
- Bện dây đàn bằng tóc thầy ạ - Thiêt Hoa nươc mắt lưng tròng - Hết tóc rồi mà vẫn chưa xong thầy ạ.
- Thôi chết rồi. Lại cái bài của mẹ nó đây mà. Sao con ko cố kiếm cái gì giống … tóc mà bện – LanhDien gợi ý – Trước đây ta cũng ăn gian thế đấy. Chỉ 2 canh giờ ta đã bện xong 2 sợi dây đàn Nhị Hồ của mẹ nó. Hề hề . . .
- Nhẵn như chùi rồi thầy ơi – Thiêt Hoa đứng dậy khóc to hơn –. Bởi lần này là cây Tam Thập Lục đó thầy ơi. Thầy xem đi.
LanhDien giương cặp mắt kèm nhèm lại gần mà dòm. Hình như có chỗ trắng mà ko phải trắng, có chỗ đen mà lại ko ra đen.
- Thôi chết. Có phải lại là cái quả táo chín không con ?
...............

Lại nói chuyện LanhDien dòm xong thì bật tiếng than :
- Thôi chết. Có phải lại là cái quả táo chín không con ?
Thiết Hoa mếu máo thưa :
- Là nó đó thầy ạ. Nói rồi đột nhiên quỳ xuống nức nở - Thầy ơi! Thầy có cách gì giúp con với. Ko qua được 2 ải còn lại chắc con chết mất.
- Con cứ bình tĩnh . Dục tốc bất đạt con ạ. Bình tĩnh mà nghe câu chuyện của ta – Lão LanhDien bùi ngùi.
…..
Chuyện xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước.
Cũng là trong phòng tân hôn vào 1 đêm trăng sáng. Văng vẳng lại tiếng của tân nương :
- 2 đêm trước ta và chàng tỉ thí hòa nhau. Thiếp thắng môn Họa còn chàng thắng lại môn Cầm. Đêm nay thiếp lại nhường chàng lựa chọn.
- Được lắm Bánh Xe muội . LanhDien ta hôm nay sẽ chọn môn Thư pháp. Đề ra là mỗi người phải tự viết 1 chữ trong tên của mình.
- Đâu lại có cuộc thi đơn giản như vậy ? – Bánh Xe nghi ngờ
- Nàng đừng vội. Yêu cầu là ko ai được dùng bút, ko được dùng tay hay chân để viết. Nàng dám chứ - LanhDien nhếch mép cười tinh quái.
- Thiếp ko ngán, nhưng muốn xem chàng thi thố thế nào thôi.
- Là nàng tự nguyện đấy nhá .
LanhDien cười ha hả, tức thì cởi đai lưng, thi triển công phu “Hạ Bàn Trầm Mực” rồi xuống tấn vận công lắc qua lắc lại trên tờ giấy. Chừng thời gian uống cạn 1 chén trà , chàng đứng dậy cầm tờ giấy vẻ mặt đắc ý hỏi Bánh Xe:
- Nàng có thấy thủ pháp của ta viết chữ “Lãnh” này có tuyệt diệu ko? Nét chữ đúng là thế “Rồng Bay Phượng Múa”. Haha..
- Còn xanh lắm – Bánh Xe bĩu môi.
Chỉ thấy Bánh Xe xoay người lất phất tà áo thì nguyên cả chậu mực trút lên người. LanhDien còn chưa hiểu sự tình ra sao thì đã thấy tân nương của mình cúi gập người trên bàn rồi lại đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt , tờ giấy trên bàn đã có 2 chữ :
(.) (.)
Nét chữ tròn trịa đúng là “ Thiên Địa Giao Hòa”

oOo

Lại tiếp chuyên LanhDien bồi hồi ôn lại với nữ tế Thiết Hoa câu chuyện tỉ thí của mình năm xưa. Thiết Hoa nghe xong cảm thấy bộn bề khôn tả. Tự hỏi lòng sao trên đời lại có loại văn tự thần diệu đến vậy. Nhạc mẫu quả là Đệ nhất tài nữ trong thiên hạ. Bất giác nghĩ đến phận mình đêm nay lại sa nước mắt. Quay sang nhạc phụ , Thiết Hoa cầu khẩn :
- Thầy lần này nhất định phải bày cách cho con. Nếu ko chắc con chết mất.
- Đừng lo. Ta đã có diệu kế rồi. Nhưng ta muốn hỏi con 1 câu. Con có phải là đàn ông ko?
- Thầy hỏi kỳ. Ko phải là đàn ông thì con cưới … đàn bà làm cái chi.
- À ko. Ý thầy là .. là … con có … đàn ông ko?
- Thầy sao hôm nay kỳ thế? Thầy cần đàn ông để làm gì?
- Híc! Ý ta ko phải vậy. Ta muốn hỏi là … cái món kia của con … có đàn ông ko?
- Sặc! Xưa nay trong cái thực đơn đấy của con chỉ mỗi món đàn bà thôi thầy ạ .
- Trời ạ - LanhDien quay đi lẩm bẩm 1 mình : Thằng này chậm tiêu quá. – Lẩm bẩm xong tức thì quay lại Thiết Hoa nói 1 thôi như hét :
- Ý ta muốn hỏi rằng : Thế cái vật mà chỉ có thằng đàn ông nó mới có, nó hiện đang ở trong người của con, nó có làm được cái chức năng đàn ông mà chỉ có người đàn ông chân chính mới làm được ko ?
- Trời! – Thiết Hoa kinh ngạc - Thầy đoán hay như thần. Cái này hôm nọ con mới mua ngoài tiệm thuốc. Giờ vẫn còn chưa xài nè thầy. Nói xong, Thiết Hoa rút ngay từ trong túi ra 1 cái BCS OK – Hàng xịn đấy thầy ơi.

oOo

Lại nói tiếp cái lúc thấy gã nữ tế Thiết Hoa rút cái BCS ra đưa cho mình. LanhDien thấy như sôi trong người. Thế này thì thật là quá thể. Lão đứng bật dậy , 2 tay bứt tung giải quần, chỉ xuống gào :
- Thế cái như… thế cái như. . . KHÚC CÔN này của mi thể truyền giống được không?
- Ha ha.. Con hiểu rồi thầy ơi. Hàng xịn , truyền tốt mà thầy. Ha ha… Nhưng mà … nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì ? Vấn đề gì à ?
- Ko. Ha ha ..Con thì chẳng vấn đề gì. Nhưng cái mà thầy gọi là “KHÚC CÔN” sao con trông nó … ha ha …giống … quả ớt chỉ thiên thế thầy.
Mịa! – LanhDien thầm nghĩ – May mà nó ko biết 3 ngày nay, “khúc côn” của mình nó sưng tấy lên thế này mà chưa khỏi đấy. Ko thì … Nghĩ đến đây lão quay qua dịu giọng với Thiết Hoa:
- Tốt rồi. Ta sẽ bày cho con 1 diệu kế. Chỉ thấy LanhDien ghé vào tai Thiết Hoa thầm thì : … Cứ thế … cứ thế…
………..
Đêm xuống. Trong phòng tân hôn, tiếng Thiết Hoa cao giọng :
- Thiên Di muội! Đêm nay theo lệ sẽ đên lượt ta chọn và ra đề nhé.
- Được thôi. Thiếp lúc nào cũng sẵn sàng mà. Hì hì…
- Lần này chúng ta sẽ tỉ thí môn Thư Pháp. Đề ra là mỗi người phải tự viết 1 chữ trong tên của mình.
- Đâu lại có cuộc thi đơn giản như vậy ? – Thiên Di cười tủm tỉm.
- Nàng đừng vội. Yêu cầu là ko ai được dùng bút, ko được dùng tay hay chân để viết. Nàng dám chứ - Thiết Hoa nhếch mép tinh quái.
- Thiếp ko ngán, nhưng muốn xem chàng thi thố thế nào thôi.
Thiết Hoa cao hứng nói tiếp:
- Nhưng hễ khi viết xong chữ đó thì người viết phải làm thêm 1 câu thơ có chính cái chữ đó. Nàng vẫn dám chứ ?
- Có gì mà ko dám. Hì hì ...
- Là nàng tự nguyện đấy nhá .
Thiết Hoa cười ha hả, tức thì chạy ra bê nguyên cả chậu mực hôm trước hắt ào ra của sổ. – Đêm nay chúng ta ko dùng mực để viết – Nói rôi cởi đai lưng, thi triển môn công phu tựa như Đả Cẩu Côn Pháp thượng thừa lên tờ giấy. Cũng chỉ thấy 1 vật gì tương tự như trái bắp bao tử miết miết quẹt quẹt. Chừng thời gian cháy hết 1 tuần nhang, trên tờ giấy hiện ra 1 lõ thủng mà kì lạ thay nó đúng là có hình chữ 花 . Thiết Hoa đứng dậy cầm tờ giấy vẻ mặt đắc ý hỏi Thiên Di:
- Nàng có thấy thủ pháp của ta viết chữ “HOA” này có tuyệt diệu ko? Nét chữ uy mãnh. Đúng là “Vật Trung Chi Bảo”. Haha.. – Nhìn nét mặt đỏ bừng của Thiên Di gã khoái chí ngâm nga: Hoa nhường … nguyệt thẹn… Hoa nhường … nguyệt thẹn … phòng không… ha ha… Nàng phen này chịu thua ta chưa. Cái “bánh xe” mềm xèo của nàng có mực thì còn viết được chứ ko có mực thì viết sao ? Ha ha …
- Còn xanh lắm – Thiên Di lạnh lùng bĩu môi.
Nói rồi tức thì nàng nhấc cao váy lên rồi ngồi thụp xuống cái bịch lên tờ giấy, tựa như thế Hà Mô Công. Tay trái rút tờ giấy ra. Rõ ràng trên đó có 1 lõ thủng hình chữ 人 , nét chữ yểu điệu lạ thường.
Thiết Hoa tái mặt lắp bắp hỏi : - Nàng … Nàng … Sao nàng lại viết chữ “Nhân”. Nó có phải là tên nàng đâu.
- Thiếp còn chưa viết xong mà- Vừa nói vừa đổi tư thế khép chân lại, tay trái xoay ngang tờ giấy. Chỉ nghe thấy 2 tiếng “ Chằn … chằn” như tiếng máy dập nguội. Thiên Di đứng lên sắc mặt ko đổi. Trên tờ giấy chỗ có chữ “ NHÂN” lúc nãy được chồng lên thêm 2 chữ “NHẤT”. Nhìn kỹ lại thì đúng là chữ 天 .Thiên Di lạnh lùng cất tiếng : - Chàng xem đây có đúng là chữ “THIÊN” trong chữ “Thiên Di” ko? Hỏi rồi nàng cất giọng ngâm nga:
- Đẹp- lòng - quân - tử - chổng - mông - lên - trời.
Thiết Hoa mặt mày tái mét, chén trà trên tay vừa rót còn chưa kịp uống rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng đột nhiên như phát hiện ra điều gì, Thiết Hoa hét toáng lên :
- Nhưng nàng thua ta rồi. Câu thơ của nàng ko có chữ “THIÊN”.
- Ai bảo là ko? Vậy thiếp hỏi chàng chứ chữ “Thiên” nghĩa là gì?
- Thiên là Trời.
- Vậy thiếp vừa ngâm câu gì ?
- Đẹp lòng quân tử chổng mông lên … lên … lên…
- Đó đó. Chính là chữ đó - Thiên Di lại bĩu môi – Đã bảo rồi. Chàng hãy còn xanh lắm.
Chỉ thấy Thiết Hoa môi mấp máy được mấy cái rồi đổ kềnh ra giữa phòng.

oOo

Cuộc thi thứ 4.
…………..
Vẫn là hơn 20 năm về trước. Trong căn phòng tân hôn lúc đêm xuống, vẳng lại tiếng nói của tân nương :
- LanhDien chàng! 3 lần thi trước chàng đã thua 2. Đêm nay nếu chàng lại thua nữa thì đừng trách thiếp nhé.
- Bánh Xe muội! Lần này là lần quyết định. Ta quyết ko chịu thua nàng đâu. Vẫn theo lệ, mời nàng ra đề.
- Lần này thi môn KỲ. Thiếp với chàng sẽ đấu môn Cờ Tướng. Chàng đồng ý chứ ?
LanhDien nghĩ thầm trong bụng: “LanhDien ta đây cả đời Cầm Kỳ Thi Họa. Trong 4 thứ đó ta vẫn đắc ý nhất là môn Kỳ. Đặc biệt là cái món Cờ Tướng. Vả lại món này trong lúc chơi ko thể giở trò ăn gian được. Nàng làm sao hòng thủ thắng được ta”. Nghĩ rồi LanhDien cười sang sảng nói :
- Được! Ta đồng ý! Vậy chơi thế nào ?
- Hay lắm! Chơi thế này – Bánh Xe tủm tỉm cười – Chúng ta chỉ chơi 1 ván thôi. Thiếp chấp chàng đôi Sĩ, còn chàng chấp lại thiếp đôi Pháo. Chàng chịu ko?
- Trời ! Được lợi thế này lẽ nào ta lại ko dám chịu chứ. Nhưng chỉ e nàng thiệt thòi quá thôi. Chơi thế này cẳng khác nào nàng "tuột váy" ra đánh hay sao ? LanhDien tò mò hỏi.
- Đương nhiên là thế. Nhưng thiếp chỉ e kể cả khi thiếp tuột váy, chàng cũng ko thắng nổi thiếp đâu – Bánh Xe vẫn tủm tỉm.
- Được! Ha ha . . .Cung kính ko bằng tuân mệnh. Mời nàng!
LanhDien ung dung tiến lại ngồi xuống ghế , nơi đã có bày sẵn 1 bàn cờ. Gã khoát tay 1 cái nhấc luôn đôi Pháo bỏ ra ngoài. Tư thế rất là ngoạn mục : - Ta mời nàng !
Bánh Xe nhẹ nhàng ngồi vào phía đối diện. Cũng khoát tay 1 cái rất ngọan mục. Đôi sĩ của Bánh Xe vẫn còn nguyên trên bàn cờ. Nhưng chiếc váy của nàng thì đã tuột ra rồi. LanhDien há hốc mồm nhìn :
- Nàng đã giao hẹn với ta là chấp đôi sĩ . Sao giờ lại thế này ?
- Chẳng phải vừa rồi chằng bảo thiếp tuột váy ra đánh hay sao ? – Bánh Xe vẫn tủm tỉm – Mời chàng đi trước cho.
Khổ thân LanhDien. Cả đời gã chưa từng trải qua 1 cuộc cờ kỳ quái thế này. Tính ra, gã tự dưng bị thiệt mất 2 con Pháo mà quân sĩ của Bánh Xe thì ko hết sứt mẻ mất 1 con. Rút lui thì ko xong vì đã trót ngồi vào bàn cờ rồi. Giờ chỉ có nước đánh liều, may ra tìm được chỗ sống trong cái chỗ chết. Nhưng khổ thêm 1 nỗi nữa. Mắt gã ko sao tập trung để mà nhìn được quân tốt của đối phương. Mồ hôi nhỏ tong tong. Toàn thân nóng bừng. Chưa đầy 30 nước LanhDien bị Bánh Xe chiếu bí hết cờ.
Tàn cuộc. Gã ngồi bất động. Mắt vẫn trân trân nhìn vào cái chỗ Bánh Xe vừa đứng dậy. Miệng lẩm bẩm 3 chữ : Còn xanh lắm !
.
________________Ghép Bài_______________________
.
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tân hôn. Tiếng Thiên Di thánh thót :
- Thiếp vì nghe lời phụ mẫu mà để cho chàng cơ hội cuối cùng đây. Lần này chàng còn thua nữa thì chàng tự biết phải làm sao rồi chứ ?
- Ta hiểu rồi ! Thiết Hoa ta đội ơn nhạc phụ , nhạc mẫu mà tận lực cố gắng phen này. Dẫu có bại quyết, cũng ko chau mày. Mời nàng ra đề đi.
- Lần này thi môn KỲ. Thiếp với chàng sẽ đấu môn Cờ Tướng. Chàng đồng ý chứ?
- Được! Ta đồng ý! Vậy chơi thế nào ?
- Hay lắm! Chơi thế này – Thiên Di tủm tỉm cười – Chúng ta chỉ chơi 1 ván thôi. Thiếp chấp chàng đôi Sĩ, còn chàng chấp lại thiếp đôi Pháo. Chàng chịu ko?
- Trời ! Được lợi thế này lẽ nào ta lại ko dám chịu chứ. Nhưng chỉ e nàng thiệt thòi quá thôi. Chơi thế này cẳng khác nào nàng "tuột váy" ra đánh hay sao ? Thiêt Hoa cố í ra vẻ tò mò hỏi.
- Đương nhiên là thế. Nhưng thiếp chỉ e kể cả khi thiếp tuột váy, chàng cũng ko thắng nổi thiếp đâu – Thiên Di vẫn tủm tỉm.
- Được! Ha ha . . .Cung kính ko bằng tuân mệnh. Mời nàng!
Thiết Hoa ung dung tiến lại ngồi xuống ghế , nơi đã có bày sẵn 1 bàn cờ. Gã khoát tay, ánh mắt đề phòng :
- Mời nàng bỏ đôi Sĩ ra trước!
- Thiên Di nhẹ nhàng ngồi vào phía đối diện. Vừa định khoát tay 1 cái thì bỗng dưng bị Thiết Hoa chụp lại :
- Khoan đã. Nàng định tuột cái gì ta biết rồi. Ta nhất định ko chịu đâu. Nếu tuột váy ra, chắc chắn ta sẽ thua đúng không ? – Thiết Hoa đắc ý cười – Thôi thì để ta giúp nàng bỏ đôi Sĩ ra ngoài nhé. Ta sẽ thắng nàng ván này cho coi. Hehe…
Nét mặt Thiên Di thoáng chút ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày :
- Đa tạ chàng đã giúp thiếp! – Nàng quay qua với lấy cây kiếm treo trên cột. Tia mắt tinh quái nhìn xuống nơi Thiết Hoa đang ngồi - Vậy thiếp cũng xin giúp chàng bỏ “khẩu pháo” kia ra nhé.

Nụ cười chợt tắt trên môi. Chỉ kịp thốt lên 3 chữ : Còn xanh lắm! Gã Thiết Hoa một đời khốn khổ thoắt ngã lăn ra thềm.