30.12.11

ÚpDậm lợi hại

Lại nói về Thiết Hoa, sau khi tu luyện thành công 7 thành của Úp Dậm Đại Pháp, chàng bèn ra bờ sông thi triển để biết uy lực thực sự của môn Đại Pháp danh trấn thiên hạ một thời này.
" Kẻ thi tu luyện môn đại pháp này phải cởi bỏ y phục."
Chàng chậc lưỡi ... " Cũng đỡ, bộ Y Phục của Ngạo Phu Nhân may tặng hãy còn mới !" Nói đoạn, thoát y rồi nhảy ùm xuống nước ! Lòng hí hứng chuẩn bị vận công.
Chợt trên bờ sông có tiếng la thất thanh
- Bắt lấy nó ! Bắt lấy nó ! Công tử, xin giúp tiện thiếp một tay !

Thiết Hoa lập tức dùng " Lăn Ra Đi Bộ", thoắt cái đã nhảy xa hơn mười trượng, đến bên cạnh vị cô nương đang trên bờ la lớn.

- Ồ, Thiên Di, có chuyện gì mà cô nương la lớn dữ vậy ?

- Thiết Hoa Công Tử, bắt giùm tiện thiếp con Lợn, mới mua về chưa kịp nhốt nó đã phá rọ chạy tút lút xuống dưới này.

- Cô nương đợi chút.

Dứt lời, chàng dùng cây thần binh Thiết Rậm quẳng mạnh, lập tức con lợn đang chạy hình zích zắc bị chụp gọn. Nhanh tay phi thân tới, thoáng chốc con lợn đã bị chàng dùng một tay nhấc bổng lên.

- Thiết Hoa Công Tử, cảm ơn chàng ! Sẵn tiện, xin chàng trói nó lại giùm tiện thiếp. Kẻo chút xíu nó sổng nữa thì phiền chàng quá !

Bất giác Thiết Hoa giật mình, lập tức một tay giữ con lợn, một tay đưa xuống giữ ... của nợ. Nãy giờ chàng quên rằng mình ko mang y phục.
Còn một tay, chàng loay hoay mãi ko trói nổi con lợn. Thiên Di thấy vậy liền gạt phắt :

- Ôi dào, thôi chàng để em giữ giùm cho, hai tay rảnh rang mà trói lợn. Chứ cứ thế này thì tới trưa cũng chả trói được.
Miệng nói tay làm, Thiên Di giật tay Thiết Hoa ra và " giữ giùm" luôn cho chàng cái của ... nợ.
Thoắt cái con lợn đã bị chàng trói chặt. Nhưng cái kia của chàng được Thiên Di " giữ giùm" nên .... lớn nhanh như thổi.
Thiên Di vác con lợn lên vai, quay lại từ biệt :
- Đa tạ công tử, may nhờ có công tử giúp sức. Khiếp, sao ... của công tử lớn nhanh thế ? Lợn nhà tiện thiếp mà lớn nhanh như vậy thì tốt biết mấy ?

Thiết Hoa ngẩn mặt, lẩm bẩm :" Úp Dậm quả là môn đại pháp lợi hại !"

Em thích cuộc hẹn hơn

pé dada là môt nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học.

Hôm thi vấn đáp, cô da da ăn mặc rất đẹp, còn giáo viên hỏi bài là một thầy giáo trẻ,luc tuyet đẹp chai.

Thầy tuyệt vừa nhìn trò da da vừa ra câu hỏi.

Nhưng ngay sau đó thầy đã nhận được câu trả lời: "Em không biết".

- Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn đây?

pé da da đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp:

- Em thích một cuộc hẹn hơn.

- Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại nhé

Newton sẽ vĩ đại hơn

Trong giờ Vật lý, thầy Hoa thẩy giảng về định luật Vạn vật hấp dẫn của Newton. Nhân tiện, thẩy kể luôn những câu chuyện bên lề về cuộc sống và sự nghiệp của nhà khoa học vĩ đại.

Cuối cùng, thẩy nhấn mạnh:

- Chỉ cần một quả táo nhỏ rơi trúng đầu Newton mà ông đã phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn vĩ đại được áp dụng đến tận bây giờ.

Bé đaica tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Nếu Newton ngồi dưới gốc mít thì định luật còn vĩ đại hơn nhiều! Tiếc thật!


ui thui học chò thầy hoa có khác

29.12.11

Chơi cắc cớ

Lục tuyệt vốn là người hay chơi cắc cớ. Một hôm trong làng có một gia đình mới đến, Lục tuyệt lần la sang làm quen. Biết được gia chủ vốn cũng là một văn nhân nên kết thân luôn...thỉnh thoảng qua luận thơ với thẩn. phu nhân của tay hàng xóm cũng hay ra bàn luận, phu nhân nhan sắc mặn nồng vã lại là gái một con nên Lục tuyệt ngơ ngẩn...ngẩn ngơ...

Những lúc tay hàng xóm vắng nhà, Lục tuyệt thường hay mang quà qua thăm và lần nào cũng đòi ấy phu nhân ấy một cái. Lục tuyệt nói : Nếu nàng chịu cuối xuống cho ta ấy một cái...ta sẽ cho nàng một triệu.

Phu nhân hàng xóm không chịu, nhưng lúc nào qua Lục tuyệt cũng nài nĩ...phu nhân bằng mách lại với chồng. Người chồng bực mình quát:

Em hỏi nó...có ngon thì đưa hai triệu đi.

Hôm nọ Lục tuyệt qua, phu nhân hàng xóm bằng thuật lại lời chồng mình nói với Lục tuyệt. Lục tuyệt đồng ý liền và hẹn ngày mai sẽ đến và đúng như cam kết. Lục tuyệt bỏ hai triệu xuống phu nhân cuối xuống nhặt lên, để Lục tuyệt ấy cái.

Phu nhân về bàn bạc cùng chồng...chồng trấn an:

Không sao đâu chỉ cần em cuối xuống nhặt nhanh thì nó có muốn ấy, ấy cũng không kịp.

Y hẹn Lục tuyệt đến nhà tay hàng xóm, tay cầm bọc tiền to tướng. tay hàng xóm dắt phu nhân của mình và Lục tuyệt vô buồng khóa cửa lại rồi nói:

Bắt đầu đi...nhớ làm theo lời anh nghe em

Phu nhân dạ to một tiếng

Tay hàng xóm đứng ngoài chờ mở cửa...y chờ mãi ...chờ mãi...đến sốt ruột cũng chưa thấy vợ và họ Lục ra. Đến nửa canh giờ sau mới thấy phu nhân mình lọ mọ bước ra. Y chộp lại hỏi:

Sao giờ em mới ra?

Phu nhân trả lời:

Lão ấy chơi cắc cớ thả xuống toàn tiền cắc 500 không...mà thả từng đồng mới ác chứ.

Nói xong thở dốc

Tay hàng xóm.....Ngất

Không có mã vạch

Bé Tường Hoa sang nhà chơi thấy cu Lãnh tắm xong cứ trần truồng chạy ra khỏi nhà tắm mới hỏi: "Anh Lãnh ơi, tại sao anh Lãnh có chim cu còn em thì không có?"

- À, em bảo mẹ em đi mua cho!

- Thế mẹ anh Lãnh mua chim cu ở đâu? Chỉ cho mẹ em chỗ mua?

- Chắc là ở siêu thị đó!

Ngẫm nghĩ một chút, cu cậu tới trước gương đứng dạng chân xem xét một lúc rồi kết luận:

- Không phải rồi, không phải mua ở siêu thị đâu vì không có mã vạch!

Vừa lúc dì tới, nghe vậy trêu:

- Mẹ con mua hàng lậu nên làm gì có mã vạch!

Trước lúc chết

Ngạo Thế đang ngáp ngáp trên giường, Phi Dép ngồi kế bên, nước mắt đầm đìa.

Ngạo: Hiền đệ…

Dép: Đại huynh đừng nói nữa, ráng mà giữ sức.

Ngao: Hiền đệ để ta nói, ta có chuyện này muốn nói với hiền đệ.

Dép: Đại huynh đâu có gì mà phải nói nữa, mọi chuyện sẽ ổn mà.

Ngạo: Không! Không đâu. Ta phải phải cho hiền đệ biết chuyện này, nếu không… ta chết không an lòng.... Ta đã cắm sừng lên đầu hiền đệ!

Dép: Đại huynh đừng lo, chuyện đó đệ biết rồi, nếu không đệ đâu có đầu độc Đại huynh làm gì.

Nhầm số

buctuonghoa vẫn còn ngái ngủ ậm ừ bước ra nghe điện thoại. Trong ống nghe vẳng lại tiếng rên rỉ của một người đàn ông:
- lenne... đừng giận anh .... hãy nghe anh nói...
- Nhưng mà ..... - buctuonghoa định giải thích.
- Anh xin thề anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Trên đời này em là Nữ Hòang của lòng anh.
- Nhưng ... - buoctuonghoa nôn nóng.
- Không! Nghe anh nói đã, không có em anh sẽ chết!.
Thấy vậy, buctuonghoa lớn tiếng cười.
- Hình như, em có người đàn ông nào khác, phải không ?
- Tôi không phải là lenne !. Anh gọi nhầm số rồi!
- Sao chị không chịu nói sớm! Giờ tôi phải đóng kịch lại

Đọc sách khi say

Vừa xong bữa nhậu với bạn bè,chopmat ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức,chopmat quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo...Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
- Đọc sách.
- Vợ anh ta thét lên: Đồ điên! Đóng nắp toilet lại và ngủ đi!

Oan

Mới sáng sớm Ngạo Thế đã ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt. Lát sau,lão Lục đi qua, thấy vậy bèn hỏi: “Ê! Sao ông bạn lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?”.
Lão Ngạo đáp:
- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.
- Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? – Lục hỏi.
Lão Ngạo cố gắng làm cho ông bạn hiểu:
- Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ…
- Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?
- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. – Lão Ngạo nói.
- Thế đã xảy ra chuyện gì? – Lão Lục hỏi tiếp.
Ngần ngừ, Lão Ngạo tiếp:
- Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.
- Lại thế nữa à?
- Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.
- Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.
- Chưa hết đâu. – Lão Ngạo tiếp – Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào. Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

Bạn đời

Chopmat làm chủ quán nhậu, thấy Lãnh diện ngày nào cũng dắt một con đà điểu theo vào quán, gọi cho mình một cốc, con đà điểu một cốc.
Uống xong, không ít không nhiều, móc túi ra trả vừa đúng số tiền hai ly bia. Dù cho một ngày nọ Chopmat cố tình hét tăng giá so với mọi ngày.
Lấy làm lạ, Chopmat hỏi:
_ Sao ông canh me đem tiền theo vừa đủ hay thế? Chả nhẽ sợ bị cướp đến nỗi phải tính toán chi li thế à?
Lãnh diện rầu rĩ kế:
_ Hôm nọ đi Vũng tàu chơi, lụm được một cái đèn...
_ ...!!!
_ Tui chà nó một nhát, bay ra ông thần đèn...
_ ...!!!
_ Ổng cho một điều ước: Muốn gì cứ nói mau?!
_ ...!!!
_ Tui bèn ước như vầy...
_ ...???
_ Dạ!, Cầu thần ban cho con một "con mái" chân dài, thon... theo con suốt đời, và luôn có đủ tiền trong túi trả tiền bia, dù con có uống say bao nhiêu....
_ Thế là...???
_ Như ông thấy đấy!!! _ Lãnh diện thiểu não

Nhặt của rơi trả lại người bị mất

Xẻo xẻo hấp tấp tới đài phát thanh Thi Ẩm đăng tin:
- Vừa qua trên Đại Lộ Tửu Lầu, Xẻo Xẻo có nhặt được 1 cái cặp, trong đó có 10 cọc tiền buộc thun rất đẹp. Ai là chủ nhân vui lòng đến đài phát thanh TAL nhận lại... mấy sợi thun!

22.12.11

TRUYỆN TIẾU LÂM NGA

Hỏi: Sự khác nhau giữa báo Pravda (Sự thật) và báo Izvestia (Tin tức) là gì ?

Đáp: Trong báo “Sự thật” thì không có tin tức, còn trong báo “Tin tức” thì không có sự thật.

—–

Luật pháp LX đảm bảo quyền tự do ngôn luận. Nhưng nó không đảm bảo quyền tự do sau khi ngôn luận.

—–

Hỏi: Điều gì là vĩnh cửu ở Liên Xô?

Đáp: Những khó khăn tạm thời.

—–

Hỏi: Tình trạng hỗn độn là gì ?

Đáp: Chúng tôi không bình luận về nền kinh tế của đất nước.

—–

Hỏi: Có đúng là nhà thơ Vladimir Mayakovsky đã tự sát hay không?

Đáp: Vâng, đúng vậy, và người ta còn thu âm lại được những lời nói cuối cùng của nhà thơ: “Các đồng chí, xin đừng bắn.”

—–

Hỏi: Thế nào là người cộng sản ?

Đáp: Người cộng sản là người đã đọc cuốn “Kapital” của Marx

Hỏi: Còn thế nào là người tư bản ?

Đáp: Người tư bản là người đã hiểu nội dung cuốn “Kapital” của Marx

—–

Hỏi: Có đúng là điều kiện sống ở các trại lao động cải tạo là tuyệt vời không?

Đáp: Về nguyên tắc là đúng. Năm năm trước một thính giả của chúng tôi không tin điều này và vì thế đã được gửi tới đó để điều tra. Vị thính giả này có vẻ đã thích ở kia tới mức mà giờ này ông ta vẫn còn chưa thèm quay về lại.

—–

Ba công nhân vừa bước vào nhà tù, hỏi nhau vì sao bị tù. Người thứ nhất: “Ngày nào tôi cũng đi muộn 10 phút, họ bảo tôi phạm tội phá hoại”. Người thứ hai: “Ngày nào tôi cũng tới sớm 10 phút, họ bảo tôi là gián điệp”. Người thứ ba: “Ngày nào tôi cũng đến đúng giờ, họ bảo tôi có đồng hồ ngoại”.Tại sao bao giờ KGB cũng đi thành nhóm 3 người? Trả lời: một người biết đọc, một người biết viết, người thứ ba có nhiệm vụ theo dõi hai tay có học đó.

—–

Stalin quyết định vi hành quanh thành phố xem công nhân sống như thế nào, một lần ông ta bí mật ra khỏi Điện Cẩm Linh. Sau đó ông rẽ vào rạp chiếu bóng. Phim vừa hết thì quốc ca vang lên và trên màn ảnh xuất hiện hình Stalin. Tất cả đều đứng dậy và hát quốc ca, riêng Stalin vẫn tiếp tục ngồi, tỏ vẻ rất hài lòng. Rồi ông ta thấy một người ngồi phía sau ghé vào tai thì thầm: “Này đồng chí, tất cả chúng tôi đều cảm thấy như thế, nhưng hãy tin tôi đi, đứng dậy sẽ an toàn hơn rất nhiều”.

—–

Sĩ quan KGB vào công viên và trông thấy một ông già đang cầm cuốn sách. Người sĩ quan hỏi: “Ông già đang đọc gì đấy”. Ông già đáp: “Tôi đang tự học tiếng Ivrit”. “Ông học tiếng Ivrit làm gì? Thị thực đi Israel phải chờ mấy năm lận. Ông sẽ chết trước khi làm xong giấy tờ”. “Tôi học tiếng Ivrit để khi lên Thiên đàng tôi có thể nói chuyện với Abraham và Moïse. Trên Thiên đàng chỉ nói bằng tiếng Ivrit thôi”. “Thế nếu ông xuống địa ngục thì sao?” – Người sĩ quan hỏi. “Tiếng Nga thì tôi biết rồi” – ông già trả lời.

—–

Một người Mỹ và một người Nga tranh luận xem ai vĩ đại hơn: tổng thống Hoover hay Stalin?

- Tất nhiên là Hoover rồi! Bởi lẽ ông đã cai nghiện cho chúng tôi!

- Đã có gì là to tát! Stalin còn cai ăn cho chúng tớ thì sao!

—–

Một ông nông dân bị nông trang cướp mất đất liền viết thư khiếu nại gửi cho đồng chí Lê Nin ở Moskva. Một tháng sau chính quyền gọi ông nông dân lên. “Tại sao ông lại gửi thư cho đồng chí Lê Nin? Ông không biết đồng chí Lê Nin đã chết rồi sao?” “Mẹ kiếp, tại sao lúc các người cần thì đồng chí Lê Nin sống mãi trong sự nghiệp, còn lúc ta cần thì đồng chí ấy lại chết mất rồi?”

—–

Hỏi: Chủ nghĩa Cộng Sản có khác Chủ nghĩa Tư Bản không ?

Trả lời: Về nguyên tắc là có. Trong chế độ tư bản chủ nghĩa có tình trạng người bóc lột người. Còn trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì là ngược lại.

—–

Hỏi: Có đúng là ở Liên Bang Xô Viết có tự do ngôn luận giống như ở Hoa Kỳ không?

Đáp: Đúng thế. Ở Hoa Kỳ, quý vị có thể đứng trước cửa Nhà Trắng và hét to, “Đả đảo Reagan!”, và quý vị sẽ không bị trừng phạt. Ở Liên bang Xô Viết, quý vị có thể đứng ở Quảng trường Đỏ ở Moskva và hét to “Đả đảo Reagan!”, và quý vị cũng sẽ không bị trừng phạt.

—–

- Truyện thần thoại Pháp khác truyện thần thoại Liên Xô thế nào?

- Một cái bắt đầu bằng câu: “Ngày xửa ngày xưa…”, thứ kia bắt đầu bằng câu: “Không còn bao lâu nữa…”

—–

Đảng bộ Leningrad mới ra nghị quyết về tạo ra sự dư thừa lương thực cho dân chúng. Phóng viên một tờ báo phỏng vấn một bà già trên đường phố là bà nghĩ gì về nghị quyết này. “Thời phát xít Đức bao vây chúng ta còn sống sót được thì chắc rồi cũng sẽ sống sót được sự dư thừa lương thực này thôi.”

—–

Hồi Liên Xô mới đổ, một anh này vào tiệm uống cà phê đòi xin một tờ báo Đảng. “Chúng tôi dạo này không tích trữ báo Đảng nữa.” Vài phút sau anh ta lại xin một tờ báo Đảng. “Dạo này chúng tôi không còn có báo Đảng nữa.” Mười phút sau anh ta lại hỏi xin một tờ báo Đảng. Phục vụ viên cáu tiết hét lên: “Tôi đã nói mấy lần là bây giờ quán chúng tôi không chứa báo Đảng nữa sao anh cứ hỏi mãi?” “À, tại câu đấy nghe hay quá, xin cứ nhắc lại thêm vài lần nữa cho tôi nghe.”

—–

Một bà đi vào cửa hàng hỏi: “Các đồng chí có thịt không?” “Không, không có thịt.” “Thế các đồng chí có sữa không?” “Không, cửa hàng chúng tôi chỉ là cửa hàng thịt. Bà sang cửa hàng bên kia đường đi, bên đó họ mới không có sữa.”

—–

Hỏi: Tại sao những người bất đồng quan điểm lại bị o ép đến nỗi phải rời khỏi đất nước?

Đáp: Anh không biết rằng tất cả những sản phẩm tốt nhất luôn được lựa chọn để xuất khẩu à?

—–

Hỏi: Chủ nghĩa Cộng Sản có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?

Đáp: Được chứ. Nhưng sau đó thì chúng ta sẽ mua ngũ cốc từ đâu?

—–

Hỏi: Đến gia đoạn cuối cùng của Chủ nghĩa Xã Hội, tức là Chủ nghĩa Cộng Sản, thì có còn trộm cắp không?

Đáp: Không? Vì mọi thứ đã bị lấy sạch trong giai đoạn Chủ nghĩa Xã Hội rồi.

—–

Hỏi: Sự khác nhau giữa nền thương nghiệp Chủ nghĩa Xã Hội và Chủ nghĩa Tư Bản là gì?

Đáp: Thương nghiêp Tư Bản : cái gì cũng có bán. Thương nghiẹp Chủ nghĩa Xã Hội : thấy gì cũng xếp hàng mua.

—–

Hỏi: Có phải Mỹ là nước có những tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới?

Đáp: Đúng. Nhưng ngược Liên Xô lại là nước chế tạo được những linh kiện bán dẫn to nhất thế giới!

—–

Hỏi: Có thể sống nổi chỉ với đồng lương chính không?

Đáp: Không biết. Chưa thằng nào trong chúng tôi dám thử cả.

—–

Stalin muốn kiểm tra xem những người nông dân sống ra sao. Ông đi tới một ngôi làng

- Các đồng chí, cuộc sống ra sao?

- Dạ thưa đồng chí, trước kia chúng tôi có 2 bộ quần áo còn bây giờ chỉ có một thôi ạ.

- Quần áo không thể dùng để đánh giá mức sống được. Các đồng chí có biết rằng ở châu Phi có những nơi người ta hoàn toàn cởi truồng không?

- Thật là tội nghiệp! Chắc ở đó họ còn có chủ nghĩa cộng sản trước cả chúng ta!

—–

Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa và kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bã kể lại với bố. Ông bố an ủi con:

- Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không bao giờ trở lại nữa.

Mười chuyện tiếu lâm hay nhất thời Liên Xô do báo The Times ( Anh ) bình chọn

PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG DỊCH

Anh ta không chịu tập

Bác sĩ diên nhất gọi 2 pé phù mỏ daica đang thực tập tại bệnh viện:
- Tại sao 2 em lại nói với bệnh nhân giường số 8 là chúng tôi sắp cưa chân anh ta?
- Vì không nói vậy, anh ta không chịu tập đi.

Sư tử nguy hiểm

hothiethoa rất hiếu động

chảnh thấy vậy liền dặn thiethoa

-khi đi tham quan sở thú: “Đừng có đến sát bầy sư tử, chúng nhiều bọ chét lắm đấy!”.


.....



Khác nhau????



Lãnh diện đi du lịch bằng tàu hỏa. diện nhận thấy các toa hạng nhất, nhì, ba không có gì khác nhau nên quyết định chọn toa hạng ba.


Khi tàu chuẩn bị leo dốc thì nhân viên tàu thông báo:

- Đề nghị hành khách toa hạng nhất ngồi tại chỗ, hạng nhì xuống đi bộ theo tàu. Còn hạng ba thì xuống giúp đẩy tàu.

18.12.11

Cách gọi thợ sửa

thiethoa thường xuyên sử dụng điện thoại công cộng tại bến xe. Anh rất không vui khi chiếc điện thoại này bị hỏng.


Anh gọi đi gọi lại đến công ty điện thoại nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là những lời hứa. Điện thoại vẫn hỏng.
Sau vài ngày, thiethoa nghĩ ra 1 cách rất thong manh thiethoa gọi lại cho công ty điện thoại và bảo họ rằng thôi không cần vội nữa.
Vì bây giờ chiếc điện thoại vẫn hoạt động, chỉ có trục trặc là tất cả tiền xu sau khi nhét vào để gọi điện lại chui ra, sau khi người gọi đã hoàn tất cuộc gọi.


Và thế là một thợ sửa điện thoại đã đến ngay lập tức.

15.12.11

Con lợn

LanhDien đang chạy xe vòng vòng trong ThiAmTran thì gặp Xẻo Xẻo đi ngược lại. Khi vượt qua nhau,LanhDien mở cửa sổ ô tô và hét lên:

- "Con lợn!".

Xẻo Xẻo cũng lập tức mở cửa kính ô tô và hét ra:

- "Đồ đểu cáng!".

Họ tiếp tục con đường của mình. Xẻo Xẻo đi qua đoạn rẽ kế tiếp, chị ta đâm phải một con lợn to ở ngay giữa đường.

Phát hiện

ngoclong có đứa em trai là lanhdiencongtu ham chơi hơn thích học.
ngoclong bắt lanhdien .ở trong "Thơ phòng" đọc sách, rồi ngoclong rình nghe.


Một lát lanhdien nói:


Hay thật! Hiểu rồi.

ngoclong rất mừng, bước vào hỏi:


lanhdien hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho anh xem.


Cậu công tử đáp:


Thưa anh, em thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay em tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in.

Voi trộm

diennhat là chủ một tiệm kim hoàn. Một hôm, ông gọi cảnh sát thiethoa để báo về một vụ cướp trắng trợn.


- Anh sẽ không tin được đâu, thiethoa ạ -diennhat nói - Một chiếc xe tải to tướng đỗ trước cửa hàng tôi. Cửa xe mở và một con voi lao ra. Nó đập vỡ các tủ kính, thò vòi vào, cuốn sạch đồ trang sức và chui trở lại xe. Cửa đóng lại và chiếc xe lao đi.
thiethoa hỏi:


- diennhat có thể cho tôi biết, để chúng tôi nhận dạng rằng, đó là voi Ấn Độ hay voi châu Phi không?
- Bằng cách nào?
- Voi châu Phi có tai rất to còn voi Ấn Độ thì tai nhỏ.
- Trời ơi, tôi không thể nhìn thấy tai nó - diennhat nhăn nhó - Nó đội bao bố trùm đầu mà.

14.12.11

Sợ trộm

Hôm nọ Lãnh diện đến thăm nhà Ngạo thế...Nhưng không gặp Ngạo mà chỉ gặp vợ Ngaọ...sau một hồi hỏi thăm xã giao, Ngạo vợ mới buồn buồn nói rằng:

Anh Ngạo dạo này đi hoài bỏ 2 mẹ con em ở nhà một mình...em sợ....

Lãnh diện hỏi: Sao mà sợ

Ngạo vợ: Dạo này bọn hút chích nhiêù, mà em chỉ có 2 mẹ con sợ nó vô nó kề dao vô cổ thì chít...

Kề dao vô cổ làm gì?

Thì nó đòi tiền để hút chích

Em giữ tiền nhiều lắm hả?

Có cắc nào chết liền

Vậy cứ để cho nó lâý...cùng lắm mất vài chục ngàn

Nhưng sợ nó không tin...nghĩ cất trong tủ

Thì đưa chìa khóa cho nó

Nhưng anh Ngạo mang chìa khóa tủ theo mất tiêu rôì

Vậy em đưa cái cưa sắt cho nó...Nói nó cứ tìm thỏa maí....em thề là không nói gì là xong chứ gì

Nghe đấn đây vợ Ngạo chết ngất.....

Hỏi hoài

Vào một ngày đẹp trời, mọi người trong TAL cùng nhau tụ tập qua nhà NTCS nhậu một bữa đã đời. Đang tới lúc cao trào thì bỗng hết rượu và hết mồi, NTCS định mua thêm dấm để chế biến mấy món nhậu, bèn đưa cho Hồ Thiết Hoa 2 tờ 5đ và 2 cái chén rồi nói:

-Mày ra ngoài mua 5đ rượu và 5đ dấm về nhậu tiếp nè.

HTH đi ra ngoài, lát sau về nhưng vẫn không có gì. Còn hỏi NTCS:

-Có 2 chỗ bán rượu với dấm, mua chỗ nào?

-Chỗ nào cũng được.

Lát sau, HTH quay lại, nhưng vẫn không có gì.

-Đồng nào mua dấm, đồng nào mua rượu?

NTCS đang ngà ngà say, bực mình đáp:

-Đồng nào cũng được.

Lát sau, HTH quay lại, nhưng vẫn không có gì. Rụt rè hỏi:

-Chén nào đựng dấm? Chén nào đựng rượu?

NTCS tức mình quá quát lên:

-Chén nào cũng được, lần này mà về tay không, chết với tao.

Lát sau, HTH quay lại với 1 chén đầy trong tay. Thấy vậy, NTCS liền hỏi:

-Đây là dấm hay rượu?

HTH trả lời 1 hơi:

-Cả 2. Lúc ra ngoài mua, xỉn quá rơi mất cái chén. Nhưng sợ về tay không nữa nên mua dấm và rượu đổ chung vào chén này luôn.

NTCS vật vã đi tìm chai nước Dr Thanh 

Cảm ơn tình yêu

hlinhlan là thủy thủ, yêu say đắm con cá trắm, ngất ngây con gà tây một ẻm tên chảnh_chẹ_kiêu_kỳ_thông_mũi_mát_họng_s ảng_khoái_dài_lâu. Trước một chuyến đi biển từ Phan Rang ra Hạ Long, hlinhlan nói:

- Em yêu, anh sẽ có quà cho em qua mỗi cảng.

hlinhlan ra đi. Đến Đà nẵng, anh gửi về cho cô chảnh_chẹ một con vẹt với bức thư: "Con vẹt này cực quý, có thể nó ko nói nhiều bằng em, nhưng nó nói được tới 5 thứ tiếng lận".

Ra đến Hải Phòng, anh nhận được 1 bức thư của cô: "Cảm ơn anh vì con vẹt. Nó thật tuyệt vời dù thịt nó ko ngon bằng thịt gà". 

Thật là chí lý

Ngày nọ, lão Lãnh nhàn cư, ra bờ ao giăng cái võng nằm toòng teng hóng mát. Tình cờ chứng kiến một tấn kịch làm lão bần thần cả người phát ốm phát rét suốt một tháng...Đến độ khi khỏi bệnh rồi mà lúc nào lão cũng gật gà gật gù lẩm bẩm một mình: "Thiệt là chí lí...thiệt là chí lí" mà cả nhà không hiểu vì sao. Đến hôm hẹn ofline làng thi ẩm, Lão Ngạo đến sớm ngồi uống rượu khan chờ dân thi ẩm hội họp khá lâu, buồn buồn lục lọi cái handycam của lão Lãnh, mới biết cớ sự...
Chiện nó vầy nè...
Bữa đó con gà trống của lão Lãnh ở đâu xồ ra đạp mái, con chó con bèn sủa toang toáng:
_ Ẩu...ẩu..ẩu....
Bầy ngỗng dưới ao cũng gào lên:
_ Kìa ai bức hiếp...kìa ai bức hiếp...
Con vịt dưới nước ngó nghiêng rồi chép miệng:
_ Kệ....kệ ...kệ....cạp cạp...Kệ kệ kệ...
Con chó bố mừng rỡ đứng đàng xa hỏi với lại:
_ Đâu đâu đâu...gâu gâu...đâu đâu...?
Mụ Ác là trên đọt cây nhãn liến thoắng:
_ Kia kìa....Ehhh Èhhhh...kia kìa....
Con chim "bắt cô trói cột" của lão Lãnh treo đầu võng rít lên:
_ Số ai sướng thật ......số ai sướng thật....
Lúc đó, chị gà mái rẫy được anh gà trống ra...than thở:
_ Vừa đau vừa rát...vừa đau vừa rát...cục ta cục tác...vừa đau vừa rát....
Anh gà trống đứng dậy vẫy đuôi, vỗ cánh gáy:
_ Số trời nó choooooooo....Ò ó ooo....
Chị gà mái khác bên kia bờ ao chép miệng:
_ Ai cũng thế...Ai cũng thế....ta cục tác...ai cũng thế...
Lão Lãnh ngồi thừ ra rồi bỗng nhiên bần thần...lẩm bẩm câu nói cho đến khi hết bệnh vẫn còn lẩm bẩm...:
_ Thật là chí lí...thật là chí lí...
 

11.12.11

Tuyển

Thiamlau tuyển nhân viên.


Yêu cầu:


Có sức khỏe, không quan trọng bằng cấp, không dị tật. Làm ngày 2 ca, lương tháng 3.000 USD, bảo hiểm đầy đủ. Công việc: Sáng đẩy xe tăng ra sân cho khách chụp ảnh, chiều đẩy vào kho.


..............




thiamlau Tìm trẻ lạc:


Chú tên là 1234, ra đi cả nửa tháng nay không thấy về.

Khi đi cháu mặc áo màu xanh, quần màu đỏ, đi dép vàng, tay cầm cục tiền nói là đi cứu chứng khoán.

Ai kiếm được chú 1234 hothiethoa tôi xin hậu tạ bằng biên độ 1% trong 1 tháng.

Thích nghề gì

thiethoa ngày còn bé đi học hay khóc nhè lắm..thầy luctuyetngoclong dỗ dành cho bánh kẹo mãi mới nín[..

thiethoa thích lắm ..về nói với ba..
-15 năm sau con ráng học giỏi con theo nghề dạy học..

chời ơi ba nghe xong mừng quýnh


hôm bữa bị somui me dắt đi lại bác lanhdiencongtu chích thuốc..

vô phòng thấy khách đông lắm...
bacsy chích thuốc tiền thu nhiều lắm đầy cả giỏ..
thích quá hoa quay sang nói mí mẹ:
-15 năm sau con học giỏi con mần bét xỹ ..

mẹ trơn tròn mắt nể phục...

trên đường về gặp bánh xe vưa ca hát vang vang vừa kéo nguyên 1 cái xe chở dầy ắp hàng hoá cao ngất ngưỡng...

chợt nghĩ ra hothiethoa nói với mẹ.

- hình như nghề nầy dơn giản quá mẹ nhỉ
thôi con ko học nữa mẹ ạ .. 15 năm lâu lắm..

con thích làm nghề kéo xe nhất...,

Ước nguyện 1

Cà rem và Ngọc Hà lấy nhau đã ba bốn chục năm, hai vợ chồng tuân thủ luật pháp, sống theo nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. suốt bấy thời gian mà chẳng hề cãi cọ câu nào.
Hôm nọ, nhân sinh nhật 60 tuổi, hai dzợ chồng đi du lịch Tây Tạng, gặp đức Lạt Ma.
Nghe hướng dẫn viên khen ngợi hai vợ chồng sống hạnh phúc, giữ đạo đức, gìn lễ nghi. Đức Lạt Ma hài lòng lắm.
Ngài phán:
_ Mé sau núi có miếu Phật bà rất là linh thiêng, thấy hai ngươi có hạnh kiểm tốt, ta sẽ cầu xin Phật bà ban cho mỗi người một điều ước. Hai người mau đi đi kẻo trễ giờ thì không còn linh ứng nữa.
Hai vợ chồng vội ra ngay sau núi cầu khẩn.
Vợ:
_ Ước gì con có hai tấm vé du lịch vòng quanh thế giới suốt đời và hai thẻ tài khoản
có số dư vô hạn.
"Bụp" một cái, Ngọc Hà đã thấy hai chiếc vé và hai cái thẻ MasterCard trong tay.
Cà rem thấy vậy bèn cầu khẩn:
_ Ước gì vợ của con trẻ hơn con 30 tuổi để con có thể tận hưởng hạnh phúc lứa đôi.
"Bụp" một cái, Cà rem biến ngay thành một ông lão 90 tuổi....
Hóa ra, hắn quên mất Phật bà cũng là phụ nữ...

Mở cửa cho đi chơi

Một lần chuyển viện bằng máy bay. Các bệnh nhân tâm thần la hét ỏm tỏi bác sỹ Điên Nhất mới kêu Thiết Hoa tới bảo:
- Em phải làm sao cho các bạn im ngay
- Dạ thưa Bác Sỹ
Ba phút sau tất cả đều im ắng . Bác sỹ thấy thiết hoa gỏi quá kêu lên thưởng.
- Thiết Hoa em làm sao tài vậy chỉ mấy phút mà cá bạn im lặng rồi. Em đáng được thưởng

Thiết Hoa:
- Có gì đâu ạ giống mọi lần thôi em mở cửa cho các bạn ra sân chơi hết rồi
033033033033033033033033033033

Ước nguyện

Tửu cuồng đại điên lúc còn sống ham rượu bán mạng, không chuyện gì vì rượu mà không làm. Lúc chết xuống âm phủ gặp phán quan 1234 tra xét. Bất giác run lẩy bẩy...
1234:
_ Trước khi phán tội cho ngươi, ngươi có nguyện cầu gì không?
Tửu điên:
_ Dạ, kẻ hèn này suốt đời bán thân cho rượu bán hồn cho mồi, kính bẩm đại nhân cho con đền tội xong, được đầu thai làm gì cũng được, miễn là con luôn luôn đuợc tiếp xúc với rượu bia ạ !!!
1234 trị tội y xong, bèn báo lại cho Diêm Vương thỉnh cầu của y.
Diêm Vương nghiêm giọng:
_ Ngươi có chắc chăn lời thỉnh cầu này là câu trả lời cuối cùng của ngưoi chưa?
Tửu điên nghe vậy, chắc ăn 100% được toại ý, hí hửng đáp:
_ Bẩm diêm vương lão gia, được vậy thật kẻ hèn này không mong gì hơn nữa.
Vừa nói đoạn, "Bụp" một phát, Tửu cuồng đại điên được Diêm vương biến thành cái.... đồ khui bia

Chuyện mượn đồ

ứ mỗi lần lanhdien nhà bên đến gõ cửa nhà Thangdiennhat là y như rằng anh ta sẽ mượn một thứ gì đó.

- Lần này anh ta sẽ không có cơ hội mượn được thứ gì nữa đâu - Thangdiennhat lẩm bẩm nói với vợ - Xem đây này.

- Ơ, tôi tự hỏi không biết sáng nay anh có dùng cái cưa máy hay không? - Lanhdien bắt đầu.

- Ôi, tôi rất tiếc - Thangdiennhat nói - Nhưng thật sự thì cả ngày hôm nay tôi phải dùng đến nó rồi.

- Nếu vậy thì anh sẽ không cần những cây gậy chơi gôn đâu nhỉ, anh có phiền nếu tôi mượn chúng không? - Lanhdien hỏi.

Thợ săn chó

Diennhat từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm lanhdien. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, lanhdien nảy ra một ý:
- Sao diennhat không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui?
Thế là dien nhat xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng.
Vài tiếng sau, dien nhat quay về một mình, lanhdien hỏi:
- Đi săn vui chứ?
- Rất tuyệt ạ! - Giọng diennhat đầy hứng thú - lanhdien còn con chó nào nữa không?

Đặt câu

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo 1234 đang giảng về công ơn của thầy cô.
1234 hỏi cả lớp:
- Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy.
Lớp im lặng.
1234 mớm ý:
- Câu này có 2 chữ "mày" và "nên"
Lớp im lặng tập 2.
1234 lại mớm ý
- Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố"
Lớp tiếp tục im lặng.
1234 điên tiết:
- Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì?
Cuối lớp bánh xe rụt rè giơ lên.
- Em cho biết đó là câu gì?
- Thưa thầy đó là câu "Làm thầy mày không nên đố".

Lần đầu đi máy bay

damtieutieuvn vừa lập cập bước lên máy bay vừa run rẩy nói với phi công hothiethoa:
- Em sợ quá anh ơi. Đây là lần đầu tiên em đi máy bay.

Hothiethoa trấn an:
- Em yên tâm đi, nhìn anh nè ! Anh cũng lần đầu tiên đi máy bay luôn!

Bình Luận

Bánh xe rất thích bình luận mọi chuyện xung quanh. Phải nói cô có kiến thức rất rộng. Một hôm, lanhdien đang xem chương trình tin bóng đá, bỗng bánh xe ở đâu vào xem 1 chút rồi phán:
- Hai bên đá hấp dẫn đấy, tiền đạo bén, thủ môn xuất sắc nhưng thằng hậu vệ hai bên lỏng lẻo quá cứ để bên kia nó sút hoài!