Hothiethoa đê tiện khỏi nói. Tật hay mắc nhất là thấy mĩ nhân liền
mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, nước dãi ròng ròng rất khả ái. Phu nhân họ
Vu đã mấy lần trách phạt úp mặt vào tường song chứng nào vẫn tật ấy.
Hổm rồi, vemientay có tụ họp quần anh, mời họ Hồ đến dự, lại sai peduyen
cùng một số mĩ nữ đờn ca sáo nhị cung nghênh. Hồ đại tiện khoái quá mới
lả vài đường bướm lượn, lơi mấy điệu tiện nhân. Càng lúc càng say đắm.
Tiệc tàn, đang lâng lâng, bỗng chợt nhớ cái của một người, toàn thân lập tức như điện giật, run lẩy bẩy.
Vò đầu bứt tóc một lúc, Hothiethoa đại tiện chợt cười một tràng như sấm
động (không được liên tưởng đến câu đối). Đoạn thẳng lưng, ngẩng mặt
hùng dũng tiến về Hồ phủ. Đẩy cửa, xiên xẹo bước vào.
Bỗng nghe có tiếng chì chiết như 2 miếng sắt rỉ cà vào nhau:
- uống lắm vào, không khác gì thằng say rượu.
Thiethoa đại tiện lảo đảo chực ngã, phu nhân hốt hoảng chạy ra toan đỡ:
- Lại còn thế này nữa, khổ mình thì một, vợ con khổ mười. Giời ơi là đất.
Thiethoa hùng hổ gạt phăng đôi tay ngọc, lè nhè:
- Cô là ai? Tưởng ta say rượu rồi sàm sỡ sao? Nói cho cô biết nhé, ngoài
phu nhân ta, chưa có nữ nhân nào được chạm vào người ta hết
Sáng mai, Hồ đại tiện tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, toàn thân sạch sẽ
thơm tho, cạnh giường có để chậu đồng nước trong vắt và một cái khăn mặt
trắng như bông.
No comments:
Post a Comment