18.7.24

Cãi nhau


Đêm qua 2 vck em cãi nhau một trận kịch liệt. Em bỏ sang giường bên cạnh ngủ

Thấy im im, ck tưởng em đã ngủ liền mò sang lão lấy kéo cắt một góc màn rồi lẩm bẩm : Cho muỗi vào đốt ch,ế,t mịa đi...!"
30 phút rồi ...1h trôi qua... (vì vẫn tức nên e chưa ngủ dc) Bỗng em thấy chồng lại mò sang, em lại nằm im giả vờ ngủ. Tưởng mò sang có ý định gì ai ngờ ck e nó lấy băng dính dán góc thủng ấy lại các bác ạ. E hé mắt nhìn, thấy ck đang loay hoay dán băng dính, trong lòng lại thấy thương ck, chắc a ý hối hận rồi. Thực sự ck e rất tốt tính, khẩu xà nhưng tâm phật.
Thực lòng rất thương vk con, đang tính bật dậy làm lành và xin lỗi chồng, thì nghe thấy ck lẩm bẩm nói : "nãy giờ chắc muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán nhanh không chúng bay ra hết "
Nghĩ mà cay thực sự

12.10.23

Chân ngôn khi gặp khó khăn

 khi bạn gặp khó khăn, 

chỉ cần không bỏ cuộc 

Thì bạn sẽ tiếp tục gặp khó khăn

18.7.19

Kèn đám ma

lanhdien thiethoa thi nhau tranh luận về tài âm nhạc của bố mình, không ai chịu ai.

thiethoa nói:

- Sau mỗi lần bố tớ kết thúc tiết mục trên Piano là cả hội trường đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt hoan hô.

lanhdien:

- Ăn thua gì, bố tớ giỏi hơn nhiều. Cứ mỗi lần bố tớ bắt đầu thổi kèn là nhiều người lại lăn đùng ra khóc ngất, chắc là họ xúc động lắm.

- Bố cậu chơi loại kèn gì?

- Kèn
đám
ma.

16.7.19

Ấy

Lại nói chuyện Lãnh Diện, sau khi huynh đệ tỷ muội ghé thăm thì rất tâm đắt với từ "Ấy". Ít lâu sau đó bà xã có mang, liền đặt cho nhóc là "Ấy". Ấy lớn nhanh như thổi, chỉ 2 tuổi mà kiến thức uyên thâm như Thiết Hoa, Đẹp trai như bác 4, Đê tiện như Ba Lãnh của nó.
Một đêm, Ấy lò dò vào phòng ba mẹ, lúc hai anh chị đang chuẩn bị "ấy" . Lãnh Côn đang quay lưng vào trong nên không thấy. Chị vợ thấy thế la lên:
-Anh ơi, Ấy vào.

Lãnh tưởng chị vợ biểu "ấy" thì xông trận...

Ku Ấy thấy lạ nhìn trân trối, chị vợ bấu lấy Lãnh Côn hổn hển.
-Ấy vào kìa anh.
Lãnh nghe vậy ráng chìu vợ thêm lần nữa...Ku Ấy càng xăm soi kỹ. Chị vợ ức quá bấu vai:
- Anh, Ấy thật kìa.
Lãnh giờ đã bó tay, giơ côn giờ đã thun như giun ra mà bảo:
- Bà nó xem tui vầy còn ấy nổi nữa không mà đòi!

15.7.19

Thứ đàn ông ai cũng muốn

Tàu chìm, Ngạo trôi dạt vào hoang đảo, phải mất một thời gian dài, anh ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên, còn một thứ anh ta khao khát mãi...

- Bất ngờ, vào một ngày nọ cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. Anh ta cố gắng làm cô tỉnh lại và hỏi:

- Cô có giữ lại được thứ gì không?

- Cô gái trả lời: Không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn.

Chàng trai kêu lên sung sướng:

- Trời ơi! Cô mang theo bia à?

14.7.19

bên nào

Lão Lãnh và lão Ngạo trò chuyện trên đường về nhà sau khi mới nhậu xong:

- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!

- Sai bét! Đó là mặt trời!

Họ cãi nhau cho đến khi gặp lão Điên lảo đảo đi ngược lại, lão Lãnh hỏi:

- Này lão Điên, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?

Lão Điên nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:

- Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?

13.7.19

Bị mất viên đạn

sau khi mổ moi lung tung ngực nạn nhân tìm kiếm.bét sỹ hoa chuối nói với tieutu:
-Quái.!.ko biết cái viên đạn nó nằm đâu ko tìm thấy nhể?
tieutu :
-Tieutu cũng lục tung rồi mà ko thấy
Nạn nhân nghe xoing rện rỉ trong cơn đau:
-Sao ko nói sớm..nó bị kẹt trong túi áo của tôi kia kìa

12.7.19

Chuyến bay của bệnh nhân tâm thần

Khi bệnh viện tâm thần bốc cháy, chính phủ huy động máy bay trực thăng đến đưa các bệnh nhân đến nơi an toàn. Trong chuyến bay, những người này không ngừng la hét đạp phá.
Duy chỉ có ThangDienNhat im lặng và ngồi quan sát viên phi công.
Quá bực mình vì nhóm người điên ấy, viên phi công quay sang ThangDienNhat và nói:
- Tôi thấy anh có vẻ bình thường, anh có cách nào giúp tôi làm cho đám người phía sau im lặng một chút được không. Nếu được, tôi sẽ xin giám đốc bệnh viện cho anh xuất viện sớm.
Viên phi công vừa dứt lời thì người đàn ông lập tức quay ra sau. Sau 5 phút, người ấy quay lên và quả nhiên không còn tiếng động gì phía sau.
Quá ngạc nhiên, viên phi công hỏi:
- Anh giỏi quá! Làm cách nào mà anh khiến cho đám người ấy ngoan ngoãn nghe lời vậy?
- Có gì đâu, tôi vừa mở cửa cho tụi nó đi chơi hết rồi.

11.7.19

Ai biết phòng con hổ

Độ này Chộp thi bá phong kiếm quy ẩn, 3 thi còn lại cũng cảm thấy buồn buồn dù trong lòng ai cũng hớn hở như mèo đói vớ cục thịt mỡ vì bớt đi một đối thủ trên cây đu đủ.

Cả ba đều tự thấy rằng: ngoài 2 người còn lại, mình là vô địch về khoản thơ. Nhưng thói đời là thế, khi chưa được công nhận thì phải gào cho được; được rồi, người ta lại muốn giành thêm danh hiệu khác.

Một ngày đẹp trời Thi Thánh, Thi Tiên, Thi Vương họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh về các khoản còn lại.

Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, to...(đùa đấy ko có to đâu ). phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một ... cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu...(mệt wa)! Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít con sư tử, và phải í í 1000 lần với cô gái.

Thi Vương tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài

Thi Tiên tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.

Còn mỗi Thi Thánh , chặc lưỡi :thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau. Uống hết 1000 lít rượu, Thi Thánh lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.

bấy giờ Thi Thánh loạng choạng bước ra, lè nhè :
"Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?"

Yêu và cưới

Thuộc týp đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên sau vài tháng làm quen và cảm thấy không thể sống thiếu nàng, Dự Long ngỏ lời:
- Mình cưới nhau em nhé?
Người yêu của Dự Long chớp mắt cảm động, mỉm cười hạnh phúc:
- Ôi, đó là mơ ước của em, nhưng...
Dự Long rất ghét từ “nhưng”, nhất là khi nó được nói ra bởi những người quan trọng trong những thời điểm quan trọng. Vì nó mà có đến tám lần Dự Long thất vọng khi đi xin việc, hơn chục lần khác bị từ chối lúc đi mượn tiền... Giờ đến lượt nàng, tại sao?
- Anh biết đó, ba mẹ em khó lắm, có thể là khó nhất thế giới luôn ấy!
Khó bao nhiêu cũng phải vượt qua! Dự Long nghiến răng:
- Anh sẽ thuyết phục được...
Đúng là dù khá bầm dập nhưng Dự Long đã thuyết phục được ông bà nhạc tương lai. Mẹ nàng yêu cầu Dự Long bỏ thuốc lá, Dự Long lao đi mua ngay hai thùng kẹo ngậm. Ba nàng đề nghị Dự Long không uống rượu, Dự Long chuyển sang uống bia ngay tức khắc. Hai ông bà cùng không cho để râu, Dự Long vui vẻ sắm ngay máy cạo râu xịn nhất... Ngay cả chuyện tưởng chừng khó nhất là lời khuyên nên bỏ nghề công chức ra ngoài làm để tăng thu nhập và giảm bệnh lười biếng, Dự Long cũng gật đầu đồng ý ngay.
Sự cố gắng của Dự Long được đền đáp, cuối cùng gia đình nàng đã chấp nhận Dự Long làm con rể. Đó có lẽ là ngày đẹp nhất đời Dự Long, trời có vẻ xanh hơn, mây dường như trắng hẳn ra, đường phố bỗng vui đến lạ và ngay cả cái bảng “có chó dữ” treo trước cổng nhà nàng cũng thân thương vô cùng. Dự Long nắm chặt tay nàng:
- Mình đi đăng ký kết hôn em nhé!
Nhưng... Ôi!, giá như từ đó biến mất trong từ điển và cuộc đời này không còn ai dùng đến nó. Ở phòng đăng ký kết hôn, cô nhân viên có nụ cười rất đẹp đã thông báo với chúng Dự Long một tin chẳng đẹp chút nào:
- Cách đây vài phút chúng Dự Long vừa nhận được một quy định mới về điều kiện đăng ký kết hôn. Chúng Dự Long cần kiểm tra anh vài thứ...
Dự Long tái mặt khi nghe đến từ “kiểm tra”, quả thật cơ thể Dự Long có vài thứ không được ổn cho lắm. Cô nhân viên trấn an:
- Sẽ đơn giản thôi, chúng Dự Long chỉ cần một vài số đo, như chiều dài... à không, chiều cao chẳng hạn. Anh cao bao nhiêu nhỉ?
- Một mét sáu - Dự Long thở phào, liếc nhìn người yêu mỉm cười...
Cô nhân viên gật đầu, hí hoáy ghi vào tờ khai rồi lôi từ hộc bàn ra thước dây, ngập ngừng:
- Anh... dang chân ra!
Cái gì? Dự Long hốt hoảng co rúm người. Người yêu Dự Long động viên bằng cách nắm tay và đứng sát vào người Dự Long. Cô nhân viên có nụ cười rất xinh nghiêm mặt:
- Anh làm cái gì vậy? Dự Long chỉ đo... bắp đùi của anh thôi mà!
Bắp đùi thì được, Dự Long đã bớt căng thẳng khi đo xong nhưng tiếp tục hồi hộp khi cô ta đem những số đo của Dự Long so vào một tấm bảng chi chít những con số. Người yêu Dự Long cũng nóng ruột, nàng nhỏ nhẹ:
- Thế nào... chị ơi, tụi em có được cưới nhau không ạ?
Thoáng suy tư trên khuôn mặt cô nhân viên làm tim Dự Long thắt lại, cô ta hạ giọng:
- Rất tiếc, chúng Dự Long không thể chứng nhận kết hôn vì anh đây chưa đủ điều kiện...
Dự Long rên lên:
- Nhưng tại sao? Vì Dự Long quá thấp hay vì bắp đùi của Dự Long không đủ... săn à?
- Chiều cao thì ổn, còn bắp đùi tuy đủ săn nhưng hơi bé...
Lần này người yêu Dự Long hết chịu nổi, nàng hét lên:
- Thế thì làm sao? Dự Long yêu anh ấy vì... thứ khác kia mà. Hay là bắp đùi bé thì không thể có con được?
Cô nhân viên ôn tồn:
- Chị bình tĩnh, đây là quy định. Có con được, nhưng những đứa con sẽ không đáp ứng được yêu cầu của quy định do ngành y tế vừa đề ra.
Đến lượt Dự Long hét lên:
- Con của Dự Long, mắc mớ gì tới ngành y tế?
- Sao lại không? Anh có biết bao nhiêu năm nay người ta cứ loay hoay mà vẫn chưa tìm ra cách nâng cao thể lực của đám trẻ. Trong khi đó đội tuyển bóng đá quốc gia mãi ì ạch bởi thể hình quá kém. Cho những người có bắp đùi như anh lấy vợ, đẻ con để lại tiếp tục sinh ra những cầu thủ như thế à!