}{ồ điệp khách là một thầy cãi nổi tiếng của Thi ẩm trấn.
Một hôm anh ấy đi săn vịt trời & bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một nông trại.
}{ồ điệp khách bèn trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một nông dân chặn anh ấy lại:
- Anh vào đây làm gì ?
- Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó.
- Nhưng đây là đất của tôi, và anh không thể làm như vậy được.
- Tôi là thầy cãi giỏi nhất ở Thi Ẩm trấn đấy nhé, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ kiện ông lên quan.
- Hình như anh không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi - Người nông dân cười rồi nói.
- Nó như thế nào - }{ồ điệp khách hỏi.
- Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá anh ba cái và sau đó anh đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.
}{ồ điệp khách nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, anh ấy nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già kia.
Người nông dân tiến tới gần }{ồ điệp khách, đá cho anh ấy ba cái trời giáng bổ nhào.
Lồm cồm đứng dậy đầy căm hờn, }{ồ điệp khách đỏ mặt tía tay nói:
- Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi.
- Không, tôi xin chịu thua rồi. Anh lấy con vịt đi - Người nông dân mỉm cười nói.
Một hôm anh ấy đi săn vịt trời & bắn được một con vịt nhưng nó lại rơi vào một nông trại.
}{ồ điệp khách bèn trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một nông dân chặn anh ấy lại:
- Anh vào đây làm gì ?
- Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào đây và tôi đến để lấy lại nó.
- Nhưng đây là đất của tôi, và anh không thể làm như vậy được.
- Tôi là thầy cãi giỏi nhất ở Thi Ẩm trấn đấy nhé, nếu ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ kiện ông lên quan.
- Hình như anh không biết luật lệ ở đây, chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ bằng một trò chơi - Người nông dân cười rồi nói.
- Nó như thế nào - }{ồ điệp khách hỏi.
- Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá anh ba cái và sau đó anh đá lại tôi cũng ba cái, cứ như vậy cho tới khi một người không còn chịu nổi nữa.
}{ồ điệp khách nghĩ thầm và quyết định chơi trò đó, anh ấy nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục người nông dân già kia.
Người nông dân tiến tới gần }{ồ điệp khách, đá cho anh ấy ba cái trời giáng bổ nhào.
Lồm cồm đứng dậy đầy căm hờn, }{ồ điệp khách đỏ mặt tía tay nói:
- Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi.
- Không, tôi xin chịu thua rồi. Anh lấy con vịt đi - Người nông dân mỉm cười nói.
No comments:
Post a Comment