16.6.12

Tiên sư cha nhà nó

1234 nguời Touran, vốn nhìn như một trang kiệt sĩ bởi chân đi dép cao su, đầu đội mũ bảo hiểm. Ai cũng công nhận điều đó.

Một hôm do đi thanh sát quá đà, ổng về khí muộn. Ra đến chuồng ngựa thấy mất tiêu đâu cái mũ. Rõ cái đó màu đỏ chót như huyết dụ, có cái luỡi trai cong tớn lên, nhìn đáo để tợn, lại thêm dán mạc có mấy chữ HianShuChao gì đó, oách thế cơ mà.

Thấy 1234 cứ tần ngần, hết đi quanh con ngựa lại ngồi nghếch chân lên mà ra vẻ băn khoăn khó tả, Bật Mã Ôn mới đến khuyên:

- Thôi, cái đó giờ vỉa hè đầy, thiếu gì mà kiệt sĩ cứ lăn tăn. 50K là ta có nó.

1234 thong thả nói:

- Ông hiểu gì. Ta mà phải xoắn với cái mũ 50k bọ à?

Bật Mã Ôn hỏi:

- Thế hay ông sợ tụi thảo khấu dọc đường?

1234 lại thong thả nói:

- Thảo khấu dạo này mọc lên như nấm, nhưng có núp lùm xông ra, ta chỉ cần dí cái bằng thâm niên giữ ngựa 8 năm của ta ra là tụi nó sợ không mọc thêm 1 cẳng nữa cho tròn 4 mà chạy ấy chứ.

Bật Mã Ôn sốt ruột:

- Thế sao không té mịa cho rầu, ngồi đây mà gì?

1234 cúi ngẫm nghĩ mãi, đoạn từ từ ngẩng lên bảo:

- Ta là đang không hiểu, ai sẽ nghe ta nói câu này: Tiên sư cha nhà nó!

No comments:

Post a Comment