27.6.12

Phụ nữ giỏi

Thiên Di tư chất không được nhanh nhẹn cho lắm nên thiethoa bèn biên soạn cả một giáo trình "Đ.T.B.K" cho TD học từ từ nhưng cũng không tiến bộ được mấy.

Thấy mình yếu kém, TD buồn lắm. Nghe lời thiethoa bắt đầu học lại các môn từ cơ bản. TD hỏi thăm bạn bè, lên mạng tìm kiếm, xem có cách nào học nhanh và hiệu quả. Một ngày nọ đang lang thang, TD tìm thấy một trường "Đại học Đ.T." được quảng cáo khá ấn tượng nên tò mò vào hỏi xem.

Đón tiếp tại bàn tiếp tân, TD gặp một anh tự giới thiệu tên chopmat. Sau khi mời ngồi, anh hỏi xem TD muốn đăng ký học lớp kỹ năng gì. TD nêu hết những cái yếu kém của mình. Thừ người, chopmat bảo:
- Nếu em học từ cơ bản, phải học ít nhất khoảng 6 lớp với tổng thời gian khoảng 5 năm. Nhưng ở đây anh có lớp học nâng cao đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn, em có thể hoàn thiện tất cả những kỹ năng cơ bản đó.

Nghe xong TD thích lắm đăng ký học liền. Vào lớp chờ Thầy, lát sau lại thấy anh chopmat lò dò bước vào. TD sửng sốt:
- Sao anh vừa làm tiếp tân, vừa dạy học ah? surprise
- Có sao đâu em. Yếu kém như em mà anh còn dạy trong thời gian ngắn, thì môn nào mà anh không rành nữa.

Bán tín, bán nghi, TD đành ngồi nghe dạy. Chỉ sau 15p, TD hớn hở ra về với câu khẩu quyết của Thầy. Từ đó, chuyện gì TD cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng...

Chú ý: Mỗi cái click vào để đọc câu khẩu quyết, sẽ bị tính học phí 50$
Người phụ nữ giỏi, không phải là người cái gì cũng giỏi - mà là người biết kiếm người chồng giỏi ..

Khó lừa

thiethoa buôn bán lặt vặt gặp thời mấy năm liền nên có tí của cải bèn chuyển qua kinh doanh đồ điện tử.


Anh nghĩ ở miền xuôi ai cũng khôn cả rồi, lên miền núi dễ buôn bán hơn, vì trên đó người ta còn chưa biết radio là gì kia mà.

Nghĩ là làm, thiethoa mua chục cái đài Trung Quốc nhập lậu đem lên bản nọ để bán.

Đến đầu bản, anh chàng nhìn thấy chopmat là người dân tộc đang đi ngược chiều đeo rất nhiều vòng bạc bèn bắt chuyện để gạ gẫm:

- Tôi có cái này cho bác xem.

chopmat tò mò đứng lại.

thiethoa liền moi một cái đài ra, lắp pin, dụ khị rằng :

- Trong này có người tí hon có thể nói rất to, lại còn hát hò nữa.

Miệng nói tay bật công tắc, chiếc đài vang lên tiếng hát. chopmat há miệng ngạc nhiên nhìn chiếc đài, còn cầm lấy ngó một lúc, vẻ mặt chopmat rất băn khoăn.thiethoa hí hửng:

- Thế nào? Bác đổi cái này lấy 10 chiếc vòng bạc nhé!

Chopmat có vẻ không quan tâm đến câu nói của thiethoa, chop mat nhìn chiếc đài một lúc nữa rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại, xem giờ xong chop thốt lên:

- Quái! Giờ này phải là bản tin chứ nhỉ? Sao lại hát? Mình đang định về học tiếng Anh qua kênh AM của Đài tiếng nói Việt Nam mà.

Lý do học trễ

Đến gần hết giờ giảng môn Đê tiện học, trò Chopmat mới lò dò vào lớp. Giáo sư Đê Tiện- Thầy Lục Tuyệt hạch hỏi:
- Sao e đến muộn?
- Thưa thầy vì 2 chị hàg xóm nhà e cãi nhau. - chopmat gãi tai!
- Cãi nhau thì liên quan gì đến em?
- Tại chị kia dọa lột áo chị này nên em chờ xem- chopmat ra vẻ vô tội!

- À ra thế! Tôi cho em 10 điểm, khỏi phải học môn này nữa! - Giáo sư Luctuyet kết luận! big hug

Voi chừng mất việc

kem là 1 diễn viên hài kịch thất nghiệp đến thăm vườn thú và tìm cách gây hài để kiếm tiền như một diễn viên đường phố. Ngay khi đám đông bắt đầu tụ tập,

longhoaho là nhân viên vườn thú chộp lấy kem và kéo vào phòng làm việc.

longhoaho nói với kem rằng một con dã nhân của vườn thú - đã chết ngày hôm qua vì bị dịch tả và ban lãnh đạo vườn thú sợ rằng số lượng khách tham quan sẽ giảm

. Vì thế, ban quản lý đề nghị kem hóa trang thành con dã nhân và vào chuồng của nó cho đến khi họ tìm được con dã nhân mới. Dĩ nhiên là kem đồng ý.

Thế là sáng hôm sau kem mặc bộ quần áo hóa trang hệt như con dã nhân nọ và bước vào chuồng của nó trước giờ mở cửa của vườn thú.
Ngay trong "buổi làm việc" đầu tiên, kemcảm thấy đây là một công việc tuyệt vời.


Nhưng rồi khách tham quan cũng dần chán "con dã nhân" và chính anh chàng cũng cảm thấy chán cảnh suốt ngày nhún nhảy trên dây.

kem bắt đầu phát hiện ra rằng khách tham quan để ý đến con sư tử ở chuồng bên cạnh nhiều hơn. Không muốn mất đi sự chú ý của đám đông,

"dã nhân" bèn trèo lên phía trên nóc chuồng, bò và đánh đu từ đó sang chuồng sư tử.

Tất nhiên, điều đó khiến cho sư tử hết sức giận dữ, nhưng đám đông lại thích điều đó.

Đến giờ đóng cửa, longhoaho đến và khen ngợi kem vì đã có sự sáng tạo trong việc làm vừa lòng khách


. Thế là việc đánh đu sang chuồng sư tử được thực hiện nhiều ngày sau đó.

Và rồi một ngày kia, trong lúc đang đánh đu với trạng thái cao hứng tột độ, "dã nhân" bị trượt tay và rơi vào chuồng sư tử. kem vô cùng hoảng sợ.

Con sư tử co người lại và chuẩn bị cho một cú vồ.

Quá hoảng loạn, kem chạy vòng quanh chuồng, còn sư tử thì bám sát ngay phía sau.

Cuối cùng, kemkêu to: "Cứu, cứu tôi với". Nhưng con sư tử vẫn nhanh hơn, nó chồm lên và đẩy chàng kem ngã ngửa xuống đất, mặt hướng lên phía trên nhìn con sư tử đang giận dữ. Bỗng chàng kem nhà ta nghe thấy con sư tử rít lên: "Câm mồm đi đồ ngu, không thì mất việc hết cả lũ với nhau bây giờ!".

Em không già

Kỷ niệm 20 năm ngày cưới Hồ Thiết Hoa và Vũ Thiên Di, Hồ Hớ đến tiệm đặt bánh mừng sinh nhật Thiên Di. Sau 1 hồi chọn được kiểu bánh vừa ý và vắt óc suy nghĩ, Bô lão Hớ nghĩ ra 1 câu để viết lên bánh "Em không già đi mà còn trẻ lại " .
Lão Hớ bèn nói với người làm bánh :

- Tôi đặt chiếc bánh có viết dòng chữ để mừng sinh nhật vợ đấy nhé.

- Trình bày thế nào ạ ? thằng bé Aydada - con chủ tiệm hỏi.

- Viết thế này : "EM KHÔNG GIÀ ĐI", phía trên, "MÀ EM CÒN TRẺ LẠI", phía dưới.

Aydada lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói :

- Chiều ông ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho ông.

Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, Hồ Thiết Hoa mang bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng mời Thiên Di mở hộp bánh. Trong niềm xúc động nghèn ngạo, nàng Thiên Di nhè nhẹ mở hộp bánh ra và tất cả mọi người đều nhìn thấy dòng chữ "EM KHÔNG GIÀ ĐI PHÍA TRÊN, MÀ EM CÒN TRẺ LẠI PHÍA DƯỚI."

Chỉ yêu vợ

Hothiethoa đê tiện khỏi nói. Tật hay mắc nhất là thấy mĩ nhân liền mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, nước dãi ròng ròng rất khả ái. Phu nhân họ Vu đã mấy lần trách phạt úp mặt vào tường song chứng nào vẫn tật ấy.

Hổm rồi, vemientay có tụ họp quần anh, mời họ Hồ đến dự, lại sai peduyen cùng một số mĩ nữ đờn ca sáo nhị cung nghênh. Hồ đại tiện khoái quá mới lả vài đường bướm lượn, lơi mấy điệu tiện nhân. Càng lúc càng say đắm.

Tiệc tàn, đang lâng lâng, bỗng chợt nhớ cái Angry của một người, toàn thân lập tức như điện giật, run lẩy bẩy.

Vò đầu bứt tóc một lúc, Hothiethoa đại tiện chợt cười một tràng như sấm động (không được liên tưởng đến câu đối). Đoạn thẳng lưng, ngẩng mặt hùng dũng tiến về Hồ phủ. Đẩy cửa, xiên xẹo bước vào.

Bỗng nghe có tiếng chì chiết như 2 miếng sắt rỉ cà vào nhau:

- Angry004Confused uống lắm vào, không khác gì thằng say rượu.004004004

Thiethoa đại tiện lảo đảo chực ngã, phu nhân hốt hoảng chạy ra toan đỡ:

- Lại còn thế này nữa, khổ mình thì một, vợ con khổ mười. Giời ơi là đất.

Thiethoa hùng hổ gạt phăng đôi tay ngọc, lè nhè:

- Cô là ai? Tưởng ta say rượu rồi sàm sỡ sao? Nói cho cô biết nhé, ngoài phu nhân ta, chưa có nữ nhân nào được chạm vào người ta hếtangry

Sáng mai, Hồ đại tiện tỉnh dậy trong chăn ấm nệm êm, toàn thân sạch sẽ thơm tho, cạnh giường có để chậu đồng nước trong vắt và một cái khăn mặt trắng như bông.

Đàn dương cầm

Trong giờ nhạc, một TieuChieu cứ hỏi thầy Lục Tuyệt:
- Thưa thầy, đàn vĩ cầm là đàn gì ạ ? surprise
Lục Tuyệt giải thích:
- Vĩ là đuôi, vĩ cầm là cầm vào đuôi, khi chơi loại đàn này người ta phải cầm vào đuôi nên gọi là đàn vĩ cầm.
...- Thưa thầy đàn Tỳ bà là đàn gì ạ ? thinking
- Đàn này chỉ có phụ nữ chơi thôi, lúc diễn tấu đàn phải tỳ vào người nên gọi là đàn tỳ bà.
- Thưa thầy , thế đàn dương cầm là đàn gì ạ ? _ Tiểu Chiêu lại hỏi.
- …Ừhhh… ... blushing

Cho thằng chết trôi bát cơm

Một đêm, Ngạo làm về trong trạng thái say xỉn, cứ đòi...,
vợ bảo: khẽ thôi anh, kẻo con nó dậy
Ngạo:kệ, nó ngủ như thằng chết trôi thế kia biết làm sao được- Nói đoạn xông tới.
Hôm sau cả nhà đang ăn cơm, Nhóc Kiếm Phong chìa bát ra bảo mẹ: "Cho thằng chết trôi xin bát cơm..."

Lần ấy bị say sóng

Bữa nọ, Hớ và CafeSữa cùng ngồi thảo luận về tình yêu. CafeSữa tâm sự :

- Tôi đã ba lần tưởng rằng mình đã yêu.

- Thế cơ à surprise

- Uh, 5 năm trước tôi rất quan tâm đến một người phụ nữ - một người không ưa tôi một chút nào.

- Thế đấy không phải là tình yêu sao ? - Hớ thắc mắc.

- Không, đó chỉ là mê muội. 2 năm sau, tôi lại chú ý tới một cô gái rất cuốn hút, nhưng cô ấy lại không hiểu tôi.

- Đó có phải tình yêu không ?

- Không, đó chỉ là mơ mộng.

- Còn lần thứ 3 ?

- Khoảng 1 năm sau, tôi gặp 1 phụ nữ trên chuyến tàu ra đảo Cát Bà. Cô ấy thông minh, hài hước và nói chuyện rất duyên. Dù gặp cô ấy ở bất cứ đâu trên boong tàu đó, tôi cũng có cảm giác rất lạ, thấy bồn chồn, hồi hộp, trong người cứ không yên...

- Thế rồi đó có phải tình yêu không ? - Hớ sốt ruột ngắt lời.

CafeSữa thản nhiên :

- Không, lần đấy là tôi bị say sóng.

Không còn ai

1234 trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe với vẻ mặt hoang mang:
- Thật là rắc rối - Anh ta nói với ông bố - Chiếc xe tải đó có vấn đề.
- Nghĩa là con bị đánh trượt?
- Điều đó chưa rõ. Cả Ban giám khảo có còn ai đâu ạ!

16.6.12

Chuyện xứ quảng

Hôm nay vào xứ Quảng, lượm được 2 chiện zui zui.

1. Giờ mới biết Quảng Nam có câu sau:

Quảng Nam rất đỗi tự hào
Dù nghèo sát đất nhưng thằng nào cũng làm thơ.


2. Mẹ cậu 3 dạy Văn, một hôm mới hỏi học sinh:

- Em hãy cho biết cảm nghĩ về câu: "Sớm ra bờ suối tối vào hang"?

Học sinh:

- Thưa cô, Bác là con thỏ ạ.
Nguồn Thi Ẩm

Bị biến thành kotex

CafeSua luôn ao ước trở thành thiên thần, nhưng tính D không bỏ nên lão tu bao nhiêu năm vẫn chưa thành đạo.
Một hôm, lão lang thang và gặp một cái lọ. Vốn đọc truyện cổ tích khá nhiều nên biết có thể cọ vào sẽ sinh kỳ tích. Quả nhiên chỉ sau một lần cọ, một vị thần hiện ra với giọng ồm ồm:
- Hỡi con dê đen xấu xí!
- Không, ta là CafeSữa 029 - lão cãi
- Vậy thì... Hỡi con dê đen CafeSữa xấu xí, nhà ngươi đã giải thoát cho ta khỏi cái lọ. Giờ ta ban cho ngươi 3 điều ước, chú ý, ngươi phải đọc bản hợp đồng các điều khoản ước nguyện dưới đây trước khi ước. Sau khi ngươi nhấn nút xác nhận, nếu điều ước của ngươi không thành hiện thực là do ngươi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng, điều ước sẽ bị cancel mà không báo trước...bala...bala...

Đại ý bản hợp đồng quy định những không được dùng chiêu thông thường mà dân ranh hay nghĩ ra như xin thêm 3 điều nữa, xin thêm vị thần, có phép thuật như thần, xin làm thần...

Cafe Sữa tuy bực mình nhưng cũng hả dạ , vì anh ta rất muốn làm thiên thần nhưng vì sợ nói ra như vậy là vi phạm hợp đồng nên anh ta "lách luật" bằng cách nói có ẩn ý:

- Thứ nhất là tôi muốn có cánh.
- Thứ hai tôi muốn mình trắng toát.
- Thứ 3 là tôi muốn có thể gặp chị em phụ nữ thường xuyên.

Một cơn gió nổi lên, một làn ánh sáng sáng trắng xóa chiếu lên người Cafe Sữa. Anh ta lập tức được biến thành...kotex. 014

Tìm ra thủ phạm

Làng Thi Ẩm có 1 gã trọc phú tên là 1t2u3a4n. Gã này đấu tranh tư tưởng mấy năm mới dám bỏ tiền ra mua được một cái mũ có lưỡi. Gã quý lắm, đi đâu cũng đội. Lúc ăn lúc ngủ đều không chịu cởi ra.

Dạo tết Nguyên đán, gã đi thăm chúc tết bà con trong làng. Vào mỗi nhà đều bị ép uống một tý rượu, tửu lượng kém nên chẳng mấy chốc gã đã say khướt. Lúc về, gần đến nhà gã chợt nhớ ra mình để quên cái mũ ở đâu đó mà lại chẳng biết quên ở nhà nào. Thế là gã khệnh khạng đi hỏi lại từng nhà.

Đến nhà kia gã gõ cửa thấy bà chủ nhà ra, liền hỏi :

- À tôi có để quên chiếc mũ, không biết có phải nhà bà không? Tôi chỉ nhớ cái nhà tôi để quên thì có cái toilet xịn lắm, bồn cầu tráng bạc nhá, mà lại hình tròn tròn khum khum.

Bà vợ quay vào nhà gọi chồng:

- Anh ơi, tìm ra thằng chết dẫm đái vào cái kèn của anh rồi đây này!

Tiên sư cha nhà nó

1234 nguời Touran, vốn nhìn như một trang kiệt sĩ bởi chân đi dép cao su, đầu đội mũ bảo hiểm. Ai cũng công nhận điều đó.

Một hôm do đi thanh sát quá đà, ổng về khí muộn. Ra đến chuồng ngựa thấy mất tiêu đâu cái mũ. Rõ cái đó màu đỏ chót như huyết dụ, có cái luỡi trai cong tớn lên, nhìn đáo để tợn, lại thêm dán mạc có mấy chữ HianShuChao gì đó, oách thế cơ mà.

Thấy 1234 cứ tần ngần, hết đi quanh con ngựa lại ngồi nghếch chân lên mà ra vẻ băn khoăn khó tả, Bật Mã Ôn mới đến khuyên:

- Thôi, cái đó giờ vỉa hè đầy, thiếu gì mà kiệt sĩ cứ lăn tăn. 50K là ta có nó.

1234 thong thả nói:

- Ông hiểu gì. Ta mà phải xoắn với cái mũ 50k bọ à?

Bật Mã Ôn hỏi:

- Thế hay ông sợ tụi thảo khấu dọc đường?

1234 lại thong thả nói:

- Thảo khấu dạo này mọc lên như nấm, nhưng có núp lùm xông ra, ta chỉ cần dí cái bằng thâm niên giữ ngựa 8 năm của ta ra là tụi nó sợ không mọc thêm 1 cẳng nữa cho tròn 4 mà chạy ấy chứ.

Bật Mã Ôn sốt ruột:

- Thế sao không té mịa cho rầu, ngồi đây mà gì?

1234 cúi ngẫm nghĩ mãi, đoạn từ từ ngẩng lên bảo:

- Ta là đang không hiểu, ai sẽ nghe ta nói câu này: Tiên sư cha nhà nó!

Đừng mắc lừa

Thiên Di tự hào khoe với mẹ:

- Mẹ này, anh Thiết Hoa rất yêu con.

- Làm sao con có thể biết được điều đó? - Mẹ Thiên Di nhíu mày hỏi.

- Mỗi lần chúng con ôm nhau, con đều nghe thấy tim anh ấy đập thình thịch.

- Hãy coi chừng, con gái ngốc nghếch của mẹ. Trước đây, mẹ từng bị mắc lừa cha con, ông ấy đã giấu đồng hồ quả lắc ở trong người đấy!


Quên tên má mày

Lanhdien nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, Lanhdien rút “alô” gọi cho ba vợ:

- Alô, cha đấy à? Cha cho con hỏi con vợ con nó tên gì dzậy?

- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày dzậy hả? - Ba vợ Lanhdien cằn nhằn trong điện thọai.

- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con dzô nhà.

Ông ba vợ Lanhdien tỏ vẻ thông cảm:

- Thế à? Đến tên má vợ mày tao còn không nhớ nữa, huống hồ là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không con?

Sợ bị gãy

Giờ nghỉ trưa ở công sở.
Trong lúc mọi người rủ nhau đi ăn uống thì Hồ Thiết Hoa cứ đi qua đi lại, dáng vẻ bồn chồn. Thấy vậy, Dự Long liền lại gần hỏi han:

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay tớ cứ như bị ma ám ấy. Buổi sáng đánh răng thì tớ làm gãy bàn chải. Lát sau, tớ lại làm gãy dao cạo khi cạo râu. Lúc khóa cửa đi làm tớ đánh gãy chìa khóa. Tới văn phòng, tớ vừa sờ vào nắm đấm cửa thì nó rụng luôn ra.

- Hay là cậu về nhà nghỉ đi! - Dự Long khuyên.

- Không cần. Tớ có mệt mỏi gì đâu. Vấn đề là ở chỗ tớ "mắc" quá nhưng không biết có nên đi tiểu không.

Dự Long vỗ vai Thiết Hoa ân cần:
- Ấy dà, cậu là Hồ (Keo) Thiết Hỏa mà lo chi, bất quá gãy thì... dùng keo gắn lại. 010

Chẳng biết chồng hình gì

Để hiểu học trò hơn, cô giáo buctuonghoa bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình.



em 1234 vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công,

em ngạo thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ..


. Riêng em gái thiendi để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:

- Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?

thiendi băn khoăn đáp:

- Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?

9.6.12

Nhiều tiền


Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, chỉ huy trưởng thiethoa treo thưởng:

- Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền.

Vài giờ sau, tân binh longhoaho lập cập bò vào báo:

- Thưa xếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man... là...là "tiền"!
Nguồn:Thi Ẩm Lâu

Con gái qua mắt IT


Dại sư Cà Phê Sữa muốn đi bước nữa, bèn tới gặp Hồ Thiết Hoa, năn nỉ Thiết Hoa tìm giới thiệu cho chàng ta 1 cô người yêu tốt bụng để về chườm bụng cho chàng ta những khi đau bụng. Thiết Hoa lặn lội trên net trong vòng 1 tuần, tìm được bảy nàng như sau:
Nàng 1 - Con gái kiểu internet : rất khó truy cập, nhưng khi truy cập rồi thì khó mà logout.
Nàng 2 - Con gái kiểu server : thường rất bận, nhất là những khi cần.
Nàng 3 - Con gái kiểu Windows: chẳng biết làm gì ra hồn nhưng nam giới không thể sống thiếu họ.
Nàng 4 - Con gái kiểu RAM: chỉ cần bạn rời khỏi họ là họ quên bạn ngay.
Nàng 5 - Con gái kiểu HDD: nhớ rất dai nhưng khi hỏng thì khó mà cứu.
Nàng 6 - Con gái kiểu Screensaver : chỉ nên trò chuyện trong giây lát.
Nàng 7 - Con gái kiểu CDROM : Quảng cáo tốc độ 52x nhưng thực chất chỉ chạy được 24x.
Dại Sư nhìn qua profile các nàng 1 lượt ... rồi tuyên bố: "Thôi, ta thà sụp mạng".

Lúc nãy vừa ăn


Hôm nay quán xôi của cô chủ Lenne vừa thêm món Cháo cá lóc.
Đến khi Dự Long ghé kêu thì đã hết, được biết }{ồ Điệp Khách là người cuối cùng kêu món đó.
Trên bàn }{ồ Điệp Khách còn cơ man nào là đồ ăn, nhìn }{ồ Điệp Khách ăn xong mà có vẻ như tô cháo còn nguyên, Dự Long thương lượng:

- Huynh đài này, huynh có định ăn nữa không?
- Không!
- Huynh đài có thể bán cho tại hạ tô cháo này không?
- các hạ cứ tự nhiên dùng miễn phí, tại hạ trả tiền cho nó rồi!

Không nói nhiều, Dự Long đem tô cháo về bàn và ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô cháo.
}{ồ Điệp Khách liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm :

-Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.

Bóp méo sự thật


Lão Sữa dẫn một tiểu cô nương ngồi rù rì trong công viên. Tiểu Cô Nương thỏ thẻ:
- Sữa ca ca, muội cảm thấy không tự tin vòng 1 của mình lắm. Hay muội đi nâng nhé!
- Không, cái này thì huynh phản đối. Hãy tôn trong sự thật đi muội!

Lát sau vị Tiểu cô nương cằn nhằn
- Sữa caca, sao caca cứ bóp méo sự thật hoài thế! Nhột chết đi được! nailbiting

Bắt nhiều tù binh


lanhdien đến cửa hàng bán đồ tạp hóa để tìm loại thuốc trừ gián đặc hiệu.

Chủ cửa hàng là diennhat trao gói thuốc cho lanhdien và nói với giọng hả hê:

- Ông yên tâm, thứ thuốc này có tác dụng xua gián trong nhà sang "chiến đấu" với gián nhà hàng xóm. Đảm bảo nhà ông sẽ không còn bóng dáng một con nào.

Mấy hôm sau, lanhdien trở lại tiệm, diennhat hỏi:

- Thế nào, thuốc công dụng chứ?

- Vâng! Lũ gián nhà tôi chiến đấu rất hăng và bắt về cơ man là tù binh

Em bên pháo binh


Cô hoa hậu Minh Thy dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện. Đến bên giường của chiến sỹ aydada, cô hỏi:
- Nhiệm vụ của anh là gì?
- Giao liên.
- Vậy thì em hôn lên "đôi hài vạn dặm của anh" - Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, "cô tiên" đến giường bên hỏi MrCafeSua:
- Còn anh?
......- Sĩ quan tham mưu.
- Ôi, cho em hôn "bộ tổng tham mưu" của anh!
Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
- Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh?
Cậu lính trẻ }{ồ Điệp Khách hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Em... em xin chị... đừng... Em ở bên... pháo binh.

Cái mền đâu rồi


Lãnh Diện Sư Phụ là một giáo viên đê tiện tài năng, Và bao giờ bài giảng của sư phụ LanhDien cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài, đại loại như:
“Trăm năm trăm cõi người ta
Đã sống thì phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người Tàu
Đã sống thì phải hít vào thở ra.
...Hôm nay chúng ta học bài Hệ hô hấp”.

Lần nọ, LanhDien chuẩn bị dạy tới bài “cái mền” (cái chăn). Ngẫm nghĩ chán chê, LanhDienSP hỏi học trò:
- Hàng ngày, ngoài ăn uống ra, chúng ta còn phải làm gì?
Cả lớp đáp:
- Dạ, ngủ ạ.
Thấy đúng ý, thầy hỏi tiếp: - Thế chúng ta ngủ ở đâu?
- Dạ, trên giường. - Thế giường có gì?
- Dạ, có.. nệm ạ.
Thầy giáo hơi bực mình, nhưng nghĩ chắc là sắp tới gối mền rồi, bèn hỏi đệ tử ruột TieuChieu:
- Vậy trên nệm có gì? (ý là trên nệm có chăn á)
... - Dạ, mẹ em.
- Vậy trên mẹ em có gì?!! (ý là trên nệm có chăn á) 004
- Dạ… ba em.
Mất kiên nhẫn, LanhDien đập bàn hỏi:
- Vậy cái mền nhà koan đâu rầu ? 033
- Dạ, mẹ em đạp nó rớt xuống gầm giường rồi! - !!! Laugh

Không muốn thấy thầy đứng một mình


Thầy Lục Tuyệt rất quan tâm học trò của mình. Một hôm, thầy ra sáng kiến sẽ kèm riêng những em học dốt, bèn nói:
- Em nào cảm thấy mình học dốt, không tiếp thu được bài giảng thì đứng lên...
Cả lớp ngồi yên, mãi sau thấy bé Perfech lặng lẽ đứng dậy.Thầy Lục Tuyệt mỉm cười nói.
- Perfech em rất dũng cả...m, tại sao em lại cho là mình học dốt.
- Thưa thầy, thầy đừng hiểu nhầm ý tốt của em, chẳng qua em không muốn thấy thầy đứng một mình thôi!

Bò đực Tốt hơn


Một ngày TieuChieu trốn học. Hôm sau đến trường, cô giáo ThienDi hỏi:
- Hôm qua em làm gì mà không đến trường?
- Em dẫn con bò cái của Suphu LanhDien đến chỗ con bò đực...
- Sao Sp LanhDien của em không làm được à?
- Dạ...SP em thì làm cũng được, nhưng bò đực làm tốt hơn chứ...

Mở cửa sổ không được


1234 thường ngồi chung xe buýt với TieuChieu. Một hôm, 1234 lấy hết dũng cảm dúi cho TieuChieu một mẫu giấy, trên giấy viết:
"Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẫu giấy này cho tôi, còn nếu không đồng ý thì bạn hãy vứt nó qua cửa sổ".
Một lúc sau TieuChieu chuyển lại mẫu giấy cũ, 1234 vui mừng mở r...a xem, trên giấy viết:
"Cửa sổ mở không được".