1.1.12

Vợ ma

Chopmat đi ngao du sơn thủy đã mấy ngày, hôm nọ đi ngang một làng miền núi heo hút thì chiều tối rồi. Chàng ta bèn ngó dáo dác kiếm một quán trọ để nghỉ tạm.
Khổ nỗi, cả làng chỉ lèo tèo dăm bảy cái nóc nhà, mà nhà nào cũng nhỏ xíu và đóng im ỉm, chẳng có cái khách sạn hay quá trọ bé xíu nào.

Nghĩ ngợi tới lui một chập, Chopmat bèn gõ đại cửa ngôi nhà có vẻ là to nhất. Một ông lão ra mở cửa.

_ Ông ơi, có thể cho cháu ngủ lại một đêm không?
_ Nhà tôi chật quá, làm sao cho cậu ngủ được?
_ Không sao, cho cháu ngủ đâu cũng được, chỉ cần có chỗ ngả lưng là tốt lắm rồi ah.

Ông cụ ngần ngừ, rồi bảo:
_ Nhà tôi chỉ có 2 phòng, phòng của vợ chồng tôi và con gái tôi là hai. Vậy cậu ngủ đâu bây giờ?

Chopmat cố nằn nì, bởi bây giờ quả thật không biết ngủ đâu:
_ Dạ, cháu chỉ cần 1 góc nhỏ xíu ngả lưng là được, không nhất thiết vào phòng đâu ông ơi.
Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa Chopmat vào nhà và nói:

- Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!

Chopmat đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:
- Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!


Anh chàng trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa.


Sáng hôm sau, Chopmat dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Anh ta trèo xuống cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường.


- Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi. - Ông chủ nhà nói.


- Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! - Chopmắt liến thoắng nói và hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, cháu hỏi mà cô ấy không trả lời, chắc bị viêm họng và da thịt cô ấy thì mát lạnh...


- Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.


Hôm sau bệnh viện tâm thần nhập thêm một chú suốt ngày nghĩ mình là... chồng của ma!

No comments:

Post a Comment