30.1.12

Nó là ai

Khi con gái được hỏi :
-Tại sao các bạn gái lại thích mặc váy vào mùa hè ?
90% sẽ trả lời :
- Cho nó mát
.
.
.
.
.
.
.
Vậy "NÓ" ở đây là cái gì?

29.1.12

Mộng du vô ích thôi

Dạo này không hiểu sao Lãnh Diện mắc bệnh mộng du, cứ gần sáng là dậy khỏi giường đi… “mò”.
Một hôm, thấy Lãnh Diện “mộng du”, cô vợ nhắc:
- Hôm nay có mộng mãi cũng vô ích thôi, tôi đuổi con bé giúp việc đi rồi.

Hôm ấy mặc váy

Thiên Di quen với Hồ Thiết Hoa. Thiết Hoa ngày nào cũng hẹn hò đi chơi.
Bà bà của Thiên Di không thích Thiết Hoa nhưng vì thương cháu gái nên đành chấp nhận, lúc nào bà bà cũng dặn "Nó có làm gì thì cố mà giữ lưng quần nghe chửa".

Ít lâu sau không thấy Thiết Hoa đến nữa, còn Thiên Di thì hay khóc thầm...

Bà bà hỏi nguồn cơn câu chuyện thì nổi giận.

Thiên Di vừa khóc vừa thanh minh: Thì bà bà bảo con giữ chặt lưng quần nhưng hôm ấy con mặc váy thì phải làm sao?

Chuyện cái ấy -tt

Cô giáo Lenne lại đố:
- Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất
Cả lớp lại rộn lên nững câu trả lời. Cafe bảo cái xe tải, Lục thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Lãnh Diện quay lại:
+ Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi
- Lãnh Diện trật tự, ko đư...ợc nói bậy!
+ Nhưng em nói đúng, cô cho em nói đi...
Cô lại chờ nhưng ko 1 ai giơ tay vì tò mò về câu trả lời của Lãnh Diện:
- Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu
+ Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì đố thằng nào nhấc nó lên được .

- Em ra cột cờ đứng!

20.1.12

Chuyện cái ấy

Vào tiết học, cô giáo Lenne hỏi cả lớp:
- Đố các em cái gì nhẹ nhất.
Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều
bảo sai. Lúc đó Lãnh Diện giơ tay phát biểu. Cô Lenne thấy vậy mới bảo:
...- Bạn Lãnh Diện hay nói bậy, cô không cho nói đâu
+ Nhưng em biết cái đó, cô cho em nói đi!

Cô lenne chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Lãnh Diện
- Em nói đi nhưng ko được nói bậy à!
+ Thưa cô, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ

Cô giáo Lenne đỏ mặt:
- Lãnh Diện ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường
Lãnh Diện đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói:
+ Nhưng em nói đúng, cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được.

Chưa đủ tuổi đi Huế

Trong giờ Địa Lý vì không có bản đồ thực hành nên cô giáo Thiên Di nghĩ ra 1 cách để dạy học sinh,cô nói:
-Các em thử tưởng tượng cô là bản đồ Việt Nam.Đỉnh đầu cô là miền địa đầu của Tổ quốc Hà Giang, Chân của cô là mũi cà đất Cà Mau.....
-Hs hoanggia giơ tay hỏi: Thưa cô ,vậy Huế thì ở đâu ạ?
-Năm nay em bao nhiêu tuổi? - Cô giáo Thiên Di hỏi!
-Dạ thưa cô em 16 tuổi ạ!
-16 tuổi thì chưa được đi Huế đâu em. Ngồi xuống

Ổ khóa và chìa khóa

Trong buổi giao lưu giữa Giáo Sư Đê Tiện Hội- ông Lục Tuyệt và các hội viên. Một aydada đứng lên hỏi:
- Thưa giáo sư, tại sao đàn ông quan hệ nhiều thì gọi là Đào Hoa, trong khi phụ nữ quan hệ nhiều thì gọi là Hư Hỏng ạ? Vậy có bất công quá không?
Giáo sư Lục Tuyệt trả lời:
- Chẳng có gì là bất công cả, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Các em cứ hiểu thế này: Chìa khóa mở được mọi ổ khóa thì gọi là chìa khóa vạn năng. Nhưng nếu ổ khóa mà chìa nào cũng mở được thì gọi là gì?
- Là ổ khóa hỏng ạ- aydada tự trả lời- vâng, em hiểu rồi ạ!

18.1.12

Biết tôi là ai không

Ngày đầu tiên làm việc ở Đê Tiện Hội, Thiết Hoa ngồi oai vệ trên ghế, gác chân lên bàn, cầm máy điện thoại bàn gọi cho thư ký:
- Đem một tách trà lên đây! - Thiết Hoa giọng nói hách dịch:
- Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? - Một giọng lạnh lùng vang lên từ đầu máy bên kia.
- Không - Thiết Hoa rụt rè trả lời.
- Ngạo Thế, Hội trưởng Đê Tiện đây! - Giọng nói quát to giận dữ.
- Thế ông có biết ông đang nói chuyện với ai không hả? - Thiết Hoa cũng hạ giọng đề phòng.
- Thế thì tốt - Thiết Hoa vội dập máy và thở phào nhẹ nhõm.

Không còn ai sống sót

Cafe Sua và Makara phóng xe máy từ Thi Ẩm Trấn về quê . Cafe mặc áo khoác len, không cúc cũng không có khoá.
...Cuối cùng, sau khi bị gió quất mạnh quá, anh dừng lại nói với Makara:
- Tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được.
Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mặc ngược áo để ngăn không cho gió quất vào ngực.

Hai người phóng nhanh, đến khi không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn. Bác nông dân Lãnh Diện sống gần đó thấy vậy bèn đến báo cơ sự cho cảnh sát.
- Lúc đó, bác có thấy ai có vẻ còn sống không? - Cảnh sát hỏi
- Có, có một cậu, cho tới trước khi tôi xoay cổ cậu ấy về đúng hướng - Lãnh Diện đáp


* Tên nhân vật đã được sửa lại cho thích hợp với truyện, mong các nạn nhân thông cảm!

17.1.12

Không được dùng giấy vệ sinh

Bác Sỹ Hoa Chuối Hỏa Tà Nương vừa mở cửa phòng mạch thì gặp chopmat và khám với vẻ mặt rất thảm hại
- Dạ , thưa bác sĩ ... đã 1 tháng nay rồi em ko-ị-được ...
Sau 1 hồi xem xét , Bác sĩ Hỏa Tà Nương :
- Tốt rồi ... cậu về đi , và nhớ từ sau đi vệ sinh không được dùng vỏ bao xi-măng nhé

Phanh nó ở đâu

Đường vắng, Lục Tuyệt đang lái xe Dream II chạy bon bon thì Lãnh Diện lái một chiếc Babetta phóng vọt lên,Lãnh Diện nghênh nghênh đầu nói:
- Có biết Babetta không?
Lục Tuyệt không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù Lãnh Diện vẫn kịp ngoái sang gào:
- Có biết Babetta không...?
Lục Tuyệt chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Đến một khúc quanh, Lục Tuyệt thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù của Lãnh Diện thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo hắn lên bờ, tay lái Lục Tuyệt hất hàm:
- Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
- Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.

Vén váy lên chạy nhanh hơn

Để bảo vệ các chị em trong TAL khỏi bị bọn Đê tiện hội tấn công, hoaquasonkhach quyết định mở 1 khóa học về chống quấy rối tình dục cho chị em.

Sau khi đã dẫn ra rất nhiều lý thuyết, hoaquasonkhach hỏi Vũ Thiên Di trẻ đẹp nhưng rất ngây thơ:

- Muội sẽ làm thế nào nếu trên con đường mòn Thi Ẩm Lâu vào lúc đêm tối, muội gặp một kẻ có ý đồ quấy rối?

Vũ Thiên Di trả lời đầy tự tin:

- Muội đề nghị hắn tụt quần xuống.

Cả khóa học ồ lên nhưng Vũ Thiên Di vẫn nói tiếp.

- Sau đó, muội sẽ vén váy lên…

Cả khóa học lại ồ lên lần nữa.

Không chịu nổi nữa, hoaquasonkhach liền khẽ nhắc nhở:

- Này, đây là buổi học nghiêm chỉnh...của phụ nữ chứ không phải nghiêm chỉnh của đàn ông

Vũ Thiên Di mới bình tĩnh trả lời:

- Muôi nghĩ rằng một người mà vén váy lên thì sẽ chạy nhanh hơn người mà có cái quần đang tụt dưới chân.

Siêu dơ

hoanggia271 ở dơ cực kì, ông ta nghe nói Đê Tiện Hội toàn dành cho người thì thích lắm. Một hôm anh ta làm 1 cái đơn xin vào Đê Tiện hội với nội dung như sau:" Tôi là người ở rất dơ nên hôm nay tôi xin vào Đê Tiện hội, bằng chứng là tờ giấy ghi đơn này tôi vừa mới output và chùi ..đ.'.t. xong"

...Hai hôm sau Hoanggia27 được hồi âm từ hội:" Xin lỗi bác, bác không xứng
đáng gia nhập vào hội chúng tôi bởi vì tất cả hội viên chúng tôi output
không bao giờ chùi đ.'t."

Tôi là dì của cháu

Một cô gái trẻ bế một đứa bé đến phòng mạch của bác sỹ LanhDienCongTu đăng ký khám.
30p sau bác sỹ thò đầu ra gọi :
- Nguyễn Thị Bánh Xe !
- Có ạ.
- Mời cô vào.
- Cô cần khám gì ?
- Dạ nhờ bác sĩ xem giúp cháu dạo này gầy ốm quá.
- Cháu vẫn bú mẹ chứ ?
- Dạ vẫn đều.
- Được ! Vậy chị cho tôi khám.
30p sau bác sỹ ngẩng lên kết luận :
- Cháu gầy ốm là vì chị không có sữa.
- Vâng ! Bởi em là dì của cháu mà. Nhưng dù sao em cũng rất cảm ơn bác sỹ đã khám cho em ạ.

Nó đếch biết

MaKaRa vừa đậu đại học bèn hí hửng xách ba lô hòm xiểng lên thành thị.

Cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp. MaKaRa tha hồ ngắm thỏa thích.

Đang lúc ngơ ngẩn ngước cổ nhìn tòa nhà 12 tầng cao vòi vọi, bỗng đâu một giang hồ chân đất đến quát:

- Ê, ai cho mày dám nhìn tòa nhà này? Nhìn là phải trả tiền nghe chưa?

- Dạ... dạ...

- Mỗi tầng trả 5 xiền. Nhìn được mấy tầng rồi, đưa... curon cho ta?

- Dạ, dạ.... em mới nhìn được 5 tầng thôi ạ ... ạ... ạ...

- Năm năm hăm mươi lăm. Curon!

Giang hồ vừa đi khỏi, MaKaRa cười hềnh hệch:

- Tưởng người thành phố khôn thế nào. Ta nhìn hết rồi mà nó đếch biết, hê hê.

Chẳng thằng nào thấy cả

Hai vợ chồng Thiết Hoa và Thiên Di đang ngủ thì bị bọn cướp đột nhập vào nhà, chúng vẽ một cái vòng tròn giữa nền, rồi bắt hai vợ chồng vào đứng bên trong. Tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em canh chừng nếu hai người mà ló chân ra khỏi vòng là chém.
Trong lúc bọn cướp lục lọi thu lấy tiền vàng, Thiên Di run sợ lắm nhưng khi nhìn sang lại thấy Thiết Hoa cười cười nên cũng yên tâm nghĩ bụng chắc chồng mình đã có cách gì đó. Khi bọn cướp lấy hết mọi thứ bỏ đi Thiết Hoa liền bò ra đất cười. Thấy vậy. Thiên Di liền hỏi “ Anh ơi! Bộ anh có cách lấy lại số tài sản mà bọn cướp lấy đi rồi hả?”. Thiết Hoa trả lời : “ Đâu có! Tôi cười vì thấy bọn cướp ngu quá. Khi nãy tôi ló cái chân ra khỏi vòng mà chẳng thằng nào thấy cả! “

15.1.12

Lau mặt hiệu quả

Ai trung nghĩa

CafeSua, Lãnh Diện và Lục Tuyệt họp Hội nghị G3, Chủ Công Ngạo Thế chủ trì. Ngạo cho các ái thiếp Đê Tiện hội cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi các tướng. Cuối cùng,
chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Lục, Sữa, và Lãnh. Bỗng đèn đuốc
tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Sữa nhọ đen
...nhẻm, mũi Lục cũng bị đen. Ngạo nghĩ bụng: "Sữa khua khuắng
cả thiếp của ta, thế nào nó cũng giành chức quân sư, Lục ngửi cả cung nữ
của ta, thế nào nó cũng lấy Giáo Sư Đê Tiện Hội, chỉ có Lãnh là trung thành với
ta!". Ngạo bèn khen Lãnh trung nghĩa. Lãnh khoái quá, cười nhe
răng. Răng và lưỡi đều đen thui!

Trẻ lại ở dưới

Lục Tuyệt bước vào tiệm bánh sinh nhật và nói với cậu bé SieuQuay đang trông quầy:
-Tôi muốn đặt chiếc bánh có viết chữ để mừng sinh nhật vợ yêu .
- Trình bày thế nào ạ? - cậu bé tensieuquay hỏi.
- Cậu viết thế này: "Em không già đi", ở phía trên, "Mà em còn trẻ lại", ở phía dưới.
SieuQuay lấy bút ghi chép cẩn thận rồi nói:
- Chiều ông ghé lại lấy, con sẽ làm thật đẹp và cẩn thận cho ông.
....

Buổi tối, khi khách khứa đã ngồi vào bàn đầy đủ, Lục Tuyệt mang bánh đặt giữa bàn, trịnh trọng mở hộp bánh ra.
Tất cả trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ: Em không già đi ở phía trên mà em còn trẻ lại ở phía dưới.

Bể kèo

Ngạo Thế đi hẹn hò về, mặt buồn thiu. Thấy thế Thiết Hoa liền hỏi :
- Hẹn hò tưởng vui chứ, sao lại buồn vậy?
- Ừ thì lúc đầu khá vui. Nàng dường như có cảm tình với tôi rồi thì tự nhiên...
- Sao, kể tiếp đi
- Gặp thangdiennhat
- Rồi sao nữa ?
- Hắn chào : ''Ahhh Ngạo "dê" lâu lắm không gặp, mới "dê'' được em này à ''. Nghe thấy thế nàng liền bỏ đi luôn..

Em phải ở nhà học bài

Phidep và khadi vốn rất yêu thương nhau. 20 năm sau đó nữa với mái tóc bạc trắng, Phidep lại muốn cùng Khadi ôn những kỷ niệm cũ:

-Cưng à! Anh muốn chúng mình trở lại tuổi đôi mươi, nên mình hãy hẹn hò nhau, để nhớ lại những ngày tháng thật đẹp của ngày xưa.

-Vậy hẹn anh chiều nay, khoảng 5 giờ tại Thi Ẩm Trấn nha anh -Khadi bẽn lẽn nói.

Vậy là khoảng 4h, Phidep với cánh hoa hồng thật tươi trong tay, Phidep hồi hộp chờ Khadi đến. Thời gian từ từ trôi qua, 5h...6h...7h...8h... Phidep vẫn không thấy Khadi đến, rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Phidep vội vã chạy về nhà, và thực sự hoảng hốt khi thấy Khadi đang nằm khóc lóc trong phòng rất thảm thiết.

-Có chuyện gì vậy em? Mà sao em không đến nơi chúng mình đã hẹn -Phidep lên tiếng hỏi.

Khadi nức nở trả lời:

-Em nhớ anh, cũng muốn đến lắm nhưng ba mẹ em không cho em ra ngoài, bắt em phải ở nhà học bài..

Quyển tiểu thuyết chán thật

bánh xe đến nhà thiet hoa học nhóm,

trong khi chờ thiethoa ăn cơm bánh xe cắm cúi đọc một cuốn sách.


Lúc thiet hoa ăn cơm xong đi ra, bánh xe nói:



- Quyển tiểu thuyết này chán thật, chỉ thấy nhân vật và các con số, không có nội dung gì cả.


- Thôi, cậu để cuốn “Danh bạ điện thoại” ấy lên giá sách rồi bắt đầu học nào!

14.1.12

Bếp bận sốt cà

Một hôm Hồ thiết Hoa vào quán cafe của TAL thấy Vũ Thiên Di ra mời,cổ áo hơi trễ.

Hồ Thiết Hoa đánh bạo hỏi: "Con đường mòn này sẽ dẫn đến đâu vậy muội?"

Thiên Di trả lời: " Con đường này dẫn xuống bếp huynh à "

Hồ Thiết Hoa lại hỏi: " Thế muội cho huynh nướng nhờ cái lạp sườn được không?"

Vũ Thiên Di bèn trả lời :"Nhưng bếp muội đang bận sốt cà chua rồi huynh à"

Cả nhà beđe

Thấy Cụ ông Điên Nhất ngồi than thở, Cafe sữa an ủi!
- Có gì mà Bác rầu rĩ thế?
- Hực, lấy vợ 20 năm rồi mà tôi vẫn chưa thấy hết bị Gay chú ạ! Tôi cứ thầm thương anh Lục Tuyệt ngày ấy!.
- Cũng may nhà bác còn cậu cả Lãnh Diện.
- Oài! Thằng pê đê đó thì nói làm gì, nó công khai rủ thằng Chopmat về ở chung cơ đấy!
- Thế nhà bác không còn ai thích đàn bà à?
- Có! Phu Nhân Ngọc Hà của ta!

Quà tặng khi chết

TieGuain và Hồ Thiết Hoa cùng học ngành y, TieGuain học Phụ Khoa, Thiết Hoa lại đi tim mạch. Ra làm bác sĩ đã lâu nên tay nghề của 2 chàng mỗi lúc một thiện nghệ, bệnh nhân ngày càng nhiều và số ca chữa khỏi bệnh càng lúc càng tăng.
Hôm nọ, Thiết Hoa mổ tim thành công, cứu sống một bệnh nhân giàu có.
Ông ta nghĩ tới nghĩ lui không biết cảm ơn Thiết HOa thế nào, bèn dày công đi làm một món quà đợi đến ngày truyền thống của ngành Y, đem tặng cho Thiết Hoa bày tỏ lòng cảm ơn.
Trước mặt đông đảo mọi người, Thiết Hoa mở ra cho mọi người cùng xem:
Đó là một tấm ảnh cỡ 13 x 19 của Thiết Hoa trong bộ áo blouse trắng, được lồng trong một quả tim vàng tuyệt đẹp.
Cả hội trường vỗ tay rần rần...
Tiếng vỗ tay vừa ngớt, chợt nghe TieGuain khóc rống...
Ai nấy nhìn TieGuain dè bỉu, vì tưởng là anh ta ghen tỵ với lòng thành của bệnh nhân dành cho Thiết Hoa,. Nhưng TieGuain xua tay vừa nói vừa chùi nước mắt:
_ Tôi không ganh tỵ đâu, chẳng qua là sau này, tôi sợ khi có bệnh nhân tri ân tài nghệ của tôi, lấy tấm ảnh của tôi lồng vào trong cái khung phụ khoa đem tặng tôi như thế này thì chết tôi mất...!!!

Uống trà có hại không

Lãnh Diện Đại Tiện lấy được cô vợ rất trẻ đẹp, kém ông đến 40 tuổi. Nhưng càng về già "nhu cầu" của ông càng ít đi. Trong khi "nhu cầu" của cô vợ lại tăng lên. Cô ta lăng nhăng với bồ thậm chí ngay tại Lãnh Gia. Cuối cùng hết chịu nổi, Lãnh ta đến gặp bác sĩ Điên Nhất than thở:

-Chắc ông cũng biết là tôi có cô vợ trẻ đẹp nhất thị trấn này?

-Ừ, rồi sao nữa?

-Tình hình ngày càng tồi tệ bác sĩ ạ. Tôi gặp vợ tôi lăng nhăng nhiều lần lắm:

Lần thứ nhất tôi đi Thi Ẩm Trấn mua Viagra về thì gặp vợ tôi nằm với thằng bồ của cô ta, tôi lấy súng định bắn tan xác 2 đứa nó... nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi không nỡ...cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi tôi bỏ qua...

Lần thứ hai tôi đi đánh cờ với lão Lục Tuyệt về thì lại gặp vợ tôi nằm với thằng bồ của cô ta, tôi lấy súng định bắn tan xác 2 đứa nó... nhưng vì cô ấy quá xinh đẹp nên tôi không nỡ...cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi tôi bỏ qua...

Lần thứ ba tôi...

Ông bác sĩ Điên Nhất sốt ruột quá liền ngắt lời:

-Vậy rốt cuộc ông muốn hỏi cái gì?

-À..- Ông già nói - Tôi muốn hỏi với tuổi của tôi thì uống trà nhiều như thế có ảnh hưởng đến sức khỏe không?

10.1.12

Can Đảm

Trụ trì Cafe Sữa là chẳng những tu đạo cao thâm mà còn rất mực dũng cảm.
Chiều nọ, hơn chục tên sơn tặc tiến đến gần chùa, ngài liền quát đám hộ tăng đang run lẩy bẩy:

- Mang cho ta cái cà sa màu đỏ!

Mặc cà sa đỏ, ông lao vào cuộc huyết chiến,bọn sơn tặc thua chạy.
Các hộ tăng khâm phục hỏi:

- Tại sao ngài lại mặc cà sa đỏ trong trận đánh?
- Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và chúng đệ tử cũng vững tâm chiến đấu.

Bình minh hôm sau, hơn trăm tên sơn tặc kéo đến vây lấy ngôi chùa khốn khổ. Trụ trì CafeSua bình tĩnh ra lệnh:

- Hãy lấy cho ta chiếc Cà sa và bộ nội y màu... vàng! 

Đưa dùm

Sau một phút hốt hoảng, Thiên Di quay đi lẩm bẩm một mình :
- Không phải chứ. Mình đã đi trước từ tối rồi mà.
- Không phải của cô nương đâu. Của tại hạ đấy. Rình coi nhị vị lâu quá ko nhịn nổi. Làm ơn cho xin tờ giấy đi.
Giật bắn mình, cả 2 quay qua xem kẻ vừa nói là ai. Té ra là lão luctuyetngoclong.

Em cũng vậy

Lại nói về Thiên Di, nghe họ Hồ nói thế, vừa ngạc nhiên vừa thẹn thùng. Nàng cúi mặt xuống lí nhí :
- Có phải anh dẵm phải cái đống phân chó ngay cạnh gốc cây Bạch Đàn mình khi nãy không ?
- Anh không biết, nhưng vừa đi qua đó thì thấy chân ... nhoe nhoét !
- Nhìn chân em này, mình đi hai vòng qua đó rồi, lần nào em cũng dẵm phải mà hok dám nói !
Họ Hồ đột nhiên tươi tỉnh hẳn lên :
- Bọn mình cùng nhau đi chung một con đường, thì dù có dẵm phải phân chó với nhau cũng hạnh phúc em nhỉ ?
.....
Gió đưa hương hoa sữa, hòa quyện mùi phân chó ngào ngạt bao quanh lấy đôi bóng nhỏ đang quấn quýt quần quật trên ghế đá công viên....!

Anh nói đi

Hồ Thiết Hao thích Vũ Thiên Di đã lâu nhưng vẫn không dám thổ lộ. Đến một hôm trăng thanh gió mát họ Hồ quyết định liều một phen rủ nàng vào công viên chơi. Hai người đi bên nhau hai vòng công viên nhưng họ Hồ vẫn chưa nói được với nàng câu nào. Đến vòng thứ 3 thì thấy họ Hồ thảng thốt gọi tên nàng:
- Di ơi...
- Gì thế anh
- Di ơi...(vẫn giọng thảng thốt)
- Có điều gì anh cứ nói đi - Vũ Thiên Di động viên
Họ Hồ Đứt quãn:...Anh ......dẵm....... phải........ c...ứ....t......... rồi...
Di: Mồm chữ A mắt chữ O

9.1.12

Thăm Đạm Tiên


Thăm Đạm Tiên..

Thanh minh nhằm tiết tháng ba
Bay qua Trung Quốc thăm bà Đạm Tiên
Chợt nghe chào ..Chàng ..Cao Nguyên*
Rợn cả tóc gáy thắp liền nén nhang..
Xì xụp bày tỏ cùng nàng..
Bao nhiêu thì ấy giao hoan cùng mình
Tì bà gãy khúc xuân xinh..
Cờ vây xấp ngữa.. trọn tình canh thâu..
Đạm Tiên lời đáp rầu rầu..
Bước ra khỏi mộ .. Cùng nhau được mà..
Nét ngài ..yếm trắng quần thoa..
Đạm Tiên khéo giữ ngỡ là đôi mươi..
Nhoẻn miệng nhẹ rót tiếng cười
E ấp nàng ướm làn môi dịu dàng
Đang phê đắm đuối dở dang..
Bố thằng đốt pháo ...để nàng thăng thiên
Kể ra cũng đáng đồng tiền ..
Bay qua Trung Quốc Đạm Tiên đón chào..
Về Thi Ẩm .. Kể tào lao ..
Chuyện qua Trung Quốc tầm phào Trà Dư ..

Cũng cần có tiền

Cậu sinh viên Makara hỏi xin bố NgaoThe 200 ngàn. NgaoThe nghiêm mặt:
- Con có biết trong cuộc sống vẫn còn những thứ quan trọng hơn tiền bạc không?
- Con cũng biết thế, nhưng mình cũng phải có tiền để đưa “những thứ đó” đi xem phim chứ!

Vì sao chú bị ngã

Cô giáo hoaquasonkhach dẫn học sinh đi tham quan công trường. Cả lớp vừa tới nơi một
tẹo thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây
xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo hoaquasonkhach tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ
trường hợp trên :
...- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Bé Luctuyet giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an
toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Bé Thiendi : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn NgaoThe , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em thế nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, ..... mẹ mày đừng có rung thang nữa.

8.1.12

Nằm một tuần rồi

aydada tới cửa hàng bán cá.

dada cầm một con cá lên, đưa nó lại gần miệng mình

rồi thì thầm điều gì đó

. Sau đó aydada lại đưa nó lên gần tai.

Thấy lạ, MrCafeSua hỏi:


- dada làm gì đấy?

- Tôi hỏi nó về tình hình dưới đại dương.

- Thế nó nói sao?

- Nó bảo không biết gì vì nó đã nằm ở đây một tuần rồi

Bị đứt cầu chì

Tè dầm là thói quen xấu của Ngạo Thế từ thuở nhỏ. Anh hết sức xấu hổ nhưng dù cố gắng hết sức cũng không thể kiểm soát nổi việc này. Cuối cùng vợ anh ép anh phải đi điều trị. Lúc đầu Ngạo Thế đi gặp bác sĩ tâm lý vì sợ việc tè dầm kinh niên có liên quan đến vấn đề tinh thần hay cảm xúc. Nhưng sau đó bác sĩ khuyên anh Ngạo Thế đi gặp bác sĩ khoa nội tiết vì sợ có vấn đề.

Hôm sau Ngạo Thế đi gặp bác sĩ nội tiết. Đang trong lúc nội soi thì đột nhiên cúp điện, bác sĩ nói:

-Thôi, anh về đi, mai qua khám lại.

Ngao Thế: "Sao vậy bác sĩ?"

-Đứt cầu chì.

Về nhà với khuôn mặt chán đời, thấy thế vợ anh chạy ra hỏi:

-Sao anh về sớm vậy?

-Bác sĩ nói anh bị đứt cầu chì.

Sao chưa thả ruồi

bánh xe trong lớp nói chuyện quá trời làm thầy điên nhất ko chịu mổi phải nhắc chừng

- bánh xe phải im lặng sao cho con ruồi đi qua cũng nghe thấy.


Sau mấy phút im lặng, bánh xe lên tiếng hỏi:



- Thưa thầy điên nhất, sao thầy không thả ruồi ra ạ?

Sập hỉ

Lãnh diện cưới vợ ở sì phố nhưng sợ mẹ mắng là mất gốc quê hương bèn dạy vợ nói chuyện cho giống âm hưởng quê nhà.
Đêm tân hôn, cô dâu cố gắng nói giọng quê chồng cho chàng vui, nên dù có mệt sau khi chiều chồng vẫn tươi cười:
_ Xong hỉ?
Chàng Lãnh nghe vậy, tưởng là vợ bảo "song hỉ" bèn hào hứng làm thêm lần nữa cho đủ hai lần...
Vừa xong, thấy chồng nằm thở dốc, cô dâu bèn âu yếm vuốt tóc chồng:
_ Ngủ hỉ?
Nghe vợ nói vậy, Lãnh ta nghĩ bụng:
_ Chắc vợ ta yêu ta lắm lắm nên đòi những năm lần, thôi thì dù sao cũng là đêm tân hôn, năm thì năm chứ làm sao bây giờ...!!!
.............
Tuy mệt lắm rồi, nhưng cũng như bao anh chồng khác, tính sĩ diện khiến chàng vùng lên cố gắng cho đủ “ngũ hỉ”. Trời ạ! 5 lần, đến vua Minh Mạng xưa cũng chỉ thế là cùng. Không ngờ, đến lần thứ 5 thì chiếc giường không chịu được gánh nặng của hạnh phúc nên sập cái rầm...i...
Thấy chồng bẽn lẽn xuống giường kê lại cái chân bị gãy, cô dâu nhoẻn miệng cười:
_ Sập hỉ?
Tưởng nàng bảo “thập hỉ”, Lãnh công tử của chúng ta sợ quá lăn ra... ngất luôn!

Lãnh ta trợn mắt:

6.1.12

Chuyện quỷ và địa ngục

Nhớ lại thời gian Lục tuyệt và Ngọc kiếm lệnh chủ mới bắt đầu quen nhau. Khi cả 2 còn đang "ngây thơ, trong trắng". Một hôm Lục tuyệt đang thay đồ trong phòng nhưng quên khóa cửa. Đúng lúc ấy, Ngọc kiếm lệnh chủ đẩy cửa đi vào. Quá bất ngờ Lục tuyệt chỉ kịp che "cái ấy" lại.
- Chàng đang che cái gì thế? - Ngọc kiếm lệnh chủ hồn nhiên.
- Ồ, nàng đừng nhìn! Đó là con quỷ đấy.
Vài hôm sau, Lục tuyệt đến phòng của ngọc kiếm lệnh chủ đúng lúc nàng đang trút xiêm y. TC luống cuống lấy tay che "chỗ ấy" lại.
- Thế cái gì kia? - Lục tuyệt hỏi.
- Địa ngục đấy! Chàng đừng nhìn.
Sau cái nuốt nước bọt, Lục tuyệt nói tiếp:
- Theo logic chúng ta phải bắt con quỷ cho vào địa ngục đi.
Chuyện "vợ chồng" của Lục tuyệt và Ngọc kiếm lệnh chủ bắt đầu từ đấy ...

Vừa làm xong chuyện "Vợ Chồng" Lục tuyệt đang hút thuốc tận hưởng cảm xúc thăng hoa thì Ngọc kiếm lệnh chủ nũng nịu nói:
- Chàng ơi con quỷ nó lại trốn khói đia ngục rồi kia
-Vậy để ta bắt nó lại nha! Lục tuyệt vui vẻ trả lời
Được một lúc sau Lục tuyệt quá mệt mỏi đang thiếp đi thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Ngọc kiếm lệnh chủ
- Chàng ơi bắt nhốt con quỷ lại đi...nó...
- Nó ở địa ngục nhiều rồi cũng phải cho nó nên trần gian đi dạo chứ. Lục tuyệt cáu gắt trả lời rùi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đá tiếp....sợ giề chứ

5.1.12

Cái nào ra cái đó

Lãnh diện và hoangphinhung rủ nhau đi hoang đã mấy ngày.
Sau một đêm ngủ hoang dại...thật hoan dại...bèn mò đi ăn sáng tại Trà Dư quán của Thanh Lâu cốc.
Cả hai rủ nhau ăn bún bò...
Kêu đồ ăn được một chút, Chợt nghe giọng Lãnh diện giận dữ:
_ Thằng Quậy chủ quán đâu? Sao muh làm ăn gì kỳ vậy?
Tensieuquay khúm núm chạy lại:
_ Xin quý khách bớt giận, chúng tôi đã làm gì cho quý khách bức xúc thế ah?
_ Này, nhìn mà xem, sao trong tô bún có cọ̃ng lông quăn queo thế kia?
tensieuquay gãi đầu gãi tai:
_ Dạ, vậy để bổn quán đổi cho tô khác!!
.....
Hoangphinhung lườm lão Lãnh một cái sắc như dao:
_ Nỡm ah, cứ làm khó không thôi, tối qua úp mặt vào cả đống lông có la toáng lên thế đâu?!
_ Hừ hừ, sao em nói vậy? Cái nào phải ra cái đó chứ! Hôm qua mà trong đó có cọng bún nào thì em không xong với anh đâu! Anh thì cái nào phải ra cái đó mới được!!!
Nói xong Lãnh công tử hậm hực ngồi xuống.
Tensieuquay bưng tô bún mới ra, nghe xong....Ngất...

Lắp vần

Lục tuyệt mở lớp tập huấn cho các nhân viên tại văn phòng được tin các chuyên gia đến kiểm tra và dự một giờ tập huấn.
Trước khi vào học Lục tuyệt dặn kĩ các học viên.
- Khi tôi nói "A" thì các bạn nhớ nói "Cái ca" nhé!
Khi vào lớp Lục tuyệt nói: - "A" !
Tất cả các học viên đồng thanh: "Cái ca" !
Vẻ hài lòng Lục tuyệt bước xuống lớp không may bị hụt chân chỗ bục giảng, bị đau bất ngờ mới kêu lên: "U"
Các học viên lại đống thanh: - "Cái cu" !
Lục tuyệt tức lắm liền quát: "Ồn" !
Các học viên lại đống thanh: - "Cái ...." !
Giật mình và quá bực tức Lục Tuyệt quát lớn: - "Im" !
Chợt nhớ ra nhưng đã muộn tất cả các học viên lại đồng thanh.
- "Cái Chym" !
Lục tuyệt..............ngất........

4.1.12

Cầu hôn

hothiethoa đã quen với thiendi một thời gian dài. Dạo này hothiethoa không biết sợ ế hay sợ mất nàng nên mở lời cầu hôn. Sẵn có cành hoa hồng đỏ thẫm, thiethoa quỳ xuống.

-Thiendi, anh quen em đã lâu, em đồng ý làm vợ anh nhé!

Thiendi e thẹn, rất vui mừng nhưng cũng giả bộ trả lời một câu để nâng giá trị bản thân lên.

-Anh có thể cho em ba ngày sau, để em về suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời anh, anh nhá!

Từng ngày trôi qua, thời gian như nặng nề đối với hothiethoa, không biết nàng sẽ trả lời ra sao. Nhưng trong thâm tâm, hothiethoa đinh ninh chắc là nàng sẽ đồng ý. Chỉ mới 2 ngày, hoathiethoa đã gặp được thiendi và nhận được câu trả lời.

-Anh à, ông em lấy bà em, ba em lấy mẹ em, cô em lấy chú em, anh em lấy chị em, toàn là người nhà với nhau cả. Anh và em không phải người nhà, chắc là...

-...(ngất xỉu) 

Đôi môi chữa trĩ

Lại nói Xẻo Xẻo và Siêu Quậy ngày càng khắng khít, bao người ghen tỵ. Một hôm, hai người đi dạo công viên, Xẻo Xẻo nhõng nhẽo:
- Quậy Ca ca, Gió lạnh giá làm má em nó rát lên nè.
- Xẻo Xẻo nàng ơi, hãy đưa má cho ta hôn nào.
- Ôi, đôi môi Quậy ka ka thật thần kỳ, chỉ phớt qua mà muội hết rát ngay nè!

Lát sau...
- Quậy Ca ơi, muội mỏi cổ quá nè... - Xẻo Xẻo lại nũng nịu
- Xẻo Xẻo nàng ơi, hãy đưa cổ đây ta hôn nào
- Ôi, đôi môi Quậy ka ka thật thần kỳ, chỉ phớt qua mà muội hết mỏi ngay nè!

Vừa lúc đó, lão Chớp Mắt trong bụi nhảy ra thét lên mừng rỡ:
- Hỡi Chàng trai có đôi môi thần kỳ, thế đôi môi của ngươi có chữa được...bệnh trĩ không?

-..

Già rồi

Thiết Hoa, Lãnh Diện và Ngạo Thế cùng lạc trên một đảo hoang.
Chợt thấy xa xa trên hòn đảo bên cạnh, có Thiên Di, Len và Ngọc Hà đang tắm tiên, tồng ngồng sảng khoái.

Thiết Hoa lập tức nhảy xuống biển bơi vội sang.
Lãnh Diện thì thong thả đi đóng bè.
Còn Ngạo Thế chậc lưỡi :" Mắc mớ chi phải khổ sở thế ? Đứng bên này nhìn ngắm cũng thấy rõ được vậy ! "

Già rồi có khác ! 

3.1.12

Alo

a nô a nô xin chào lãnh điệu công tử.

chúc mừng bạn đã trúng giải nhât cuộc thi người mẫu ròm do làng thiam to chuc.

phần quà trị giá 1 tiệu đồng.

xin mời gâp :Ngạo thecuongsinh đặng lãnh đủ

khi đi nhớ tập hát thuộc bài con công nó múa nha

Thu phạt kiểu mới

Lãnh Diện đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua Lãnh Diện rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Lãnh diện giật mình.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Lãnh Diện thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu 

Tai nạn đá bóng

Trong lúc làm rào cản một quả trực tiếp, Long Giao Anh bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm. Đau quá, Giao Anh ngã lăn ra bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, Giao Anh thấy mình nằm trong một bệnh viện. Nén đau, Giao Anh liền hỏi bác sĩ Cafe Sua đang đứng gần đó:

- Bác sĩ! Vết thương không quá nặng chứ? Tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ?

- Được! Nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ! - Cafesua nói.

- Hay quá! Nhưng có thay đổi gì vậy?

- Anh... sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ! 

Không cần thêm đâu

Điềm Nhi chuẩn bị tham gia buổi diễn dành cho sinh viên trong buổi cắm trại, bèn nhờ bé Chảnh :

- Ê, cậu chọn giúp tớ hai bài hát để ngày mai hát trong buổi giao lưu nhé.

- Sẵn sàng thôi. Nhưng có lẽ không cần chọn đến hai bài, cậu không có cơ hội hát đến bài thứ hai đâu.

- ?! 

Nói tiếng Anh nhứ pháp

Thiên Di làm hướng dẫn viên du lịch đã lâu, khách khứa cũng nhiều nên mối mang lắm lắm...
Hôm nọ có một đoàn khách Mỹ sang Việt Nam du ngoạn, Di nhà ta được phân công dắt khách đi ngó nghiêng Sài Thành...
Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi Di đây là đâu thế?! Di lúng ta lúng túng rồi bảo:
_ Jesus die here!!!
Khách há hốc miệng..
Di ngang Bảo tàng chứng tích chiến tranh, khách lại hỏi: Chỗ này là thế nào?
Di bảo: You (chỉ vào khách) american, me (chỉ vào Di) vietnam pằng pằng... everybody die here....
Khách choáng váng...
Đi ngang Từ Dũ, khách hỏi: Cô ơi!, chỗ này là đâu vậy?
Di tỉnh bơ:
_ Men & women ... pằng pằng, baby born here!!!
Khách xỉu... 

Trả bài bằng tựa nhạc

Trong giờ sinh vật, thầy Ngao đang giảng bài bỗng thấy thiet hoa ngủ gật bèn dừng lại, đến gần trò thiethoa khều



- Em hãy cho thầy biết triệu chứng nguy hiểm và rõ ràng nhất của bệnh tim là gì!

thiethia thong minh ứng xử ngay ko cần suy nghĩ

- Dạ thưa thầy, đó là trái tim không ngủ yên ạ.

- Em có nghe thầy hỏi gì không?

- Nếu em nói em vẫn chưa nghe thì thật ra em đang dối thầy…

Nhảy mới yêu hay yêu mới nhảy

Sau một thời gian yêu nhau, một hôm Tí Nị tình tứ hỏi Cafesua
-Nếu em nhảy xuống nước, anh sẽ cứu em chứ,anh yêu?
Cafesua trả lời:
-Nếu như anh nói “có” thì em sẽ nhảy xuống chứ, em yêu? 

2.1.12

Phát hiện muộn

Lấy nhau được một thời gian, Ngọc Hà cứ nằng nặc đòi ly dị Tiểu Hoa. Tổ hòa giải của khu phố đến nói chuyện với cô:

- Anh chị đẹp đôi thế mà sao chị lại xin ly hôn?

- Vì... vì... Vì anh ấy ngáy to quá làm em không ngủ được!

- Vậy trước khi cưới, chị đã tìm hiểu kỹ chưa?

- Dạ! Tìm hiểu kỹ rồi ạ!

- Thế tại sao không phát hiện ra anh ta có cái bệnh ấy?

- Vì mẹ em không cho em ngủ với anh ấy ạ!

Năm thằng quýnh một

Lãnh Diện và lão Điên đi ngược chiều, chẳng biết xỉn thế nào mà đụng nhau. Lãnh Diện này nổi giận xô lão Điên té nhào, nên đắc ý cười ha hả:

- Công nhận túy quyền của mình lợi hại thiệt, mới xô nhẹ một cái là bốn năm thằng té nhào liền.

Lão Điên lồm cồm ngồi dậy, lè nhè giọng bất bình:

- Bốn năm thằng bây xúm đánh một người say như tao thiệt là đê tiện.

Em ghét

cô giáo Chảnh vừa được phân công làm giáo viên chủ nhiệm lớp 1Q (Quậy nhất ). Để làm quen với các em học sinh, cô giáo yêu cầu các em nói cho cả lớp nghe mình thích gì nhất và ghét gì nhất.
- khptnoname: Thưa cô, em thích trả lời câu hỏi nhất ạ
- Thế em ghét gì nhất - Chảnh mỉm cười
- khptnoname: Em ghét người ra câu hỏi ạ ()

Người thứ 2 là Makara
- Makara: Thưa cô, em thích làm thơ ạ
- Vậy em ghét gì ? - Chảnh hỏi
- Makara: Em ghét những gì liên quan đến văn ()

Người cuối cùng là Long Giao Anh
- Long Giao Anh: Em thì thích tất cả ạ
- Chẳng lẽ em không ghét cái gì sao - Chảnh ngạc nhiên
- Long Giao Anh: Em ghét mọi thứ ()

Vì sao luyện quỳ hoa

Lại nói chuyện sư ông Cafe sữa về trụ trì được một thời gian thì nghe nhà bên có tang bèn qua làm phước, tụng niệm cầu siêu miễn phí. Lại gặp Thiên Di tuy tuổi lục tuần mà vẫn còn xinh tươi như cô gái đôi mươi nên đem lòng quý mến. Nhiều lần muốn bắt chuyện mà chưa có dịp.
Cũng kì lạ là từ đó trai làng lần lượt lớp thì bỏ nhà đi biệt, lớp thì theo chùa quy y...thoáng chẳng còn ai cả.
Nhân ngày tròn 100 ngày, sư lại qua cầu phước, sau lại gạ hỏi:
- Chào thí chủ, cho sư hỏi thăm, thí thủ nguyệt thẹn hoa nhường như thế, chắc chẳng muốn phí xuân thì quá chứ!
- Bẩm đại sư: hên xui!
Sư mừng như mở cờ tiếp lời gạ:
- Vũ thí chủ, từ dạo tướng công anh tuấn giỏi giang, khỏe mạnh, lực lưỡng tài ba nhất trên đời của Thí chủ qua đời, chẳng hiểu sao trai làng lần lượt bỏ làng ra đi, lớp thì lên núi cao tu đạo. Nhìn quanh chỉ còn mỗi bần tăng....chẳng biết ý thì chủ thấy thế nào!
Thiên Di bẽn lẽn trả lời:
- Đại sư biết sao họ bỏ nhà đi không, trước khi đi họ đều đến gặp tiểu nữ!
- Thế rồi sao?
- Rồi họ ..đành phải lên núi tìm Quỳ Hoa mà luyện cả!

..
Từ đó, người ta thấy có một trụ trì chuyên tâm tu đạo, không nghĩ tới chuyện trần tục nữa. Có lẽ là lượm được áo cà sa của Lâm Viễn Đồ truyền lại nên quyết tâm tu luyện.

Nguyên nhân sống lâu

Hai vợ chồng Thiết Hoa và Thiên Di ở Đê Tiện Hội nổi tiếng khỏe mạnh nhờ biết cách chăm sóc và giữ gìn sức khỏe. Vì vậy tuy đã khá cao tuổi rồi mà hai người vẫn sinh họat chuyện đó rất khoẻ.
Một hôm, có phóng viên Giao Anh của một tờ báo Thi Ẩm Lâu tới phỏng vấn:
Giao Anh: Xin cụ cho biết nhờ đâu mà 2 cụ giữ được tuổi thanh xuân đến chừng này ạ?
Thiên Di: Ừ, tụi tui hổng có bí quyết gì đâu, chẳng qua là do sinh họat điều độ đó mà.....!
Giao Anh: Cụ có thể cho biết rõ hơn được không ạ ?
Thiên Di: Thực ra nhà tui ở gần nhà chùa, mỗi khi tiếng chuông nhà chùa đổ là tui dzí ổng lên giường ....! ! ! Vậy nên đều đặn lắm, khỏe và đầy đủ !

Ba tháng sau cụ ông đột ngột qua đời, Giao Anh lại tới tò mò:

Giao Anh: Mới đây ông còn rất khỏe mạnh và vẫn thường làm chuyện đó hàng tuần mà !
Thiên Di : Thì tụi tui đang sống hạnh phúc bên nhau có gì đâu. Vậy mà hôm bữa nọ có một ông sư mới về chùa, chăm chỉ chuông mõ quá !
Gõ liên tục từ sáng đến tối.... Ông nhà tui cứ nghe chuông, nên .... liên tục mấy mươi lần trong ngày, hôm sau ông ngã bệnh và đi luôn...
Còn tui mỗi lần chuông nhà chùa đổ là tui nhớ ổng dzô cùng....!

Chuyện Sờ hay Xờ

Ngạo Thế và Ngọc Hà cũng đi học thêm ở nhà thầy Lãnh Diện. Trong giờ ngữ pháp, Thầy Diện nói :
- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt sờ cứng và sờ mềm. Để các em dễ nhớ, thầy chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ cứng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ mềm (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ hai em đọc theo thầy nhé. Sờ cứng là sờ chim, sờ mềm là sờ bướm.
Ngạo Thế và Ngọc Hà cùng đồng thanh đọc theo thầy Diện. Sau đó, thầy bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ cứng, sờ mềm rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho Thầy nào ?
Ngọc Hà đứng lên :
- Em thưa thầy, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ cứng. Thế còn Ngạo Thế, em lấy ví dụ cho thầy về sờ mềm nào ?
Ngạo Thế hăng hái nói ngay :
- Em thưa thầy, sờ bướm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả bọn đồng thanh đọc :
Sờ cứng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ mềm là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.
....................
Dại Sư Đê Tiện
M.Cf.S

Nguyên nhân đi tu


Lão Cafe mới đậu được tấm bằng bác sĩ tâm thần .. Khi nhận chức lão bèn đem lòng yêu Buctuonghoa .. một bệnh nhân ..
Sau một thời gian buctuonghoa lành bệnh .. trãi qua năm tháng 2 người đã yêu nha..
sáng hôm nọ lão cafe bèn cầu hôn ..buctuonghoa rât vui nhưng xin lão cafe một đêm suy nghĩ ..
Hôm sau buctuonghoa bù lu bà loa khóc và nói rằng "
Chàng ơi mình ko thể lấy nhau oy ..!!!
Ba em thì lấy mẹ em ..cô em thì lấy chú em .. cậu em thì lấy mợ em .. ông em thì lấy bà em .. anh em thì lấy chị em .. toàn người nhà lấy nhau .. 2 đứa mình ko phải người nhà lấy nhau hem dc

Từ đó ta thấy lão cafe bỏ nhà đi tu ...;.

Nguyên nhân 2 người điên

Vị giám đốc nhà thương điên Luctuyet dẫn một quan khách tham quan. Chỉ 1234 nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, Luctuyet giải thích:

- Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình.

Đến một phòng khác, thấy CafeSua bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử.

Vị giám đốc lắc đầu nói:

- Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta.


Trừng phạt

Cùn kiếm nghe Chopmat đị bắt vô bịnh viện vì lỡ đi ngao du sơn thủy, bèn tìm đến cái làng nọ định chơi xỏ ông chủ nhà một vố để trả thù cho bạn.
Chàng đến cũng vào chập tối, nghĩ bụng:
_ Ta hên còn Chopmat xui, do lần trước đã đem cô cả đi nghĩa trang, lần này lão gia chủ lấy chi mà lỡm ta? Chẳng lẽ cô út cũng ngỏm hay sao mà sợ.!!!
Ông chủ nhà vẫn bổn cũ soạn lại:
_ Nhà tôi chật chội nên cậu sẽ ngủ với con gái tôi, nhưng không được làm gì đâu đấy, nếu không, cậu sẽ chịu hình phạt tàn khốc.
Cùn kiếm cười thầm vâng dạ, , rồi hí hửng vào nhà, leo lên gác...
Một đêm trôi qua yên tĩnh.
Sáng dậy, chàng ta thấy trên bụng mình có một cục đá to tướng được cột bằng một sợi dây thừng to.. và một tờ giấy viết:
" Do không giữ lời hứa, đây là hình phạt thứ nhất."
"Phì, thường quá!!!" Cùn kiếm nghĩ, và chàng lấy sức hất cục đá ra ngoài cửa sổ.
Vừa lúc đó thấy mảnh giấy thứ hai trên bụng viết:
"Vật gây ra tai họa đã bị cột vào cục đá"
Hoảng hốt, chàng vội nhảy theo qua cửa sổ...
Lúc đó, mới thấy trên tấm kính cửa sổ viết:
"Ngoài ra, Vật gây án còn bị cột vào chân giường bằng dây đàn violon..."

1.1.12

Vợ ma

Chopmat đi ngao du sơn thủy đã mấy ngày, hôm nọ đi ngang một làng miền núi heo hút thì chiều tối rồi. Chàng ta bèn ngó dáo dác kiếm một quán trọ để nghỉ tạm.
Khổ nỗi, cả làng chỉ lèo tèo dăm bảy cái nóc nhà, mà nhà nào cũng nhỏ xíu và đóng im ỉm, chẳng có cái khách sạn hay quá trọ bé xíu nào.

Nghĩ ngợi tới lui một chập, Chopmat bèn gõ đại cửa ngôi nhà có vẻ là to nhất. Một ông lão ra mở cửa.

_ Ông ơi, có thể cho cháu ngủ lại một đêm không?
_ Nhà tôi chật quá, làm sao cho cậu ngủ được?
_ Không sao, cho cháu ngủ đâu cũng được, chỉ cần có chỗ ngả lưng là tốt lắm rồi ah.

Ông cụ ngần ngừ, rồi bảo:
_ Nhà tôi chỉ có 2 phòng, phòng của vợ chồng tôi và con gái tôi là hai. Vậy cậu ngủ đâu bây giờ?

Chopmat cố nằn nì, bởi bây giờ quả thật không biết ngủ đâu:
_ Dạ, cháu chỉ cần 1 góc nhỏ xíu ngả lưng là được, không nhất thiết vào phòng đâu ông ơi.
Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa Chopmat vào nhà và nói:

- Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được đụng vào người nó!

Chopmat đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:
- Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì con gái của tôi đấy!


Anh chàng trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Liếc thấy cô gái con chủ nhà đã có vẻ ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường, gác chân lên người cô gái và đánh một giấc say sưa.


Sáng hôm sau, Chopmat dậy sớm, cô gái vẫn còn nằm. Anh ta trèo xuống cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường.


- Không cần trả tiền. Chúng tôi thấy thật bất tiện khi phải để anh ngủ chung phòng với con gái tôi. - Ông chủ nhà nói.


- Ông bà tốt quá! Xin cảm ơn ông bà đã tin tưởng! - Chopmắt liến thoắng nói và hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, cháu hỏi mà cô ấy không trả lời, chắc bị viêm họng và da thịt cô ấy thì mát lạnh...


- Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.


Hôm sau bệnh viện tâm thần nhập thêm một chú suốt ngày nghĩ mình là... chồng của ma!

Chết oan

Ngạo, Lục và Lãnh đứng trước cổng thiên đường.Thánh Peter hỏi xem họ đã chết như thế nào, nếu thật sự vô tội sẽ được tha về:

Lãnh:
- Một hôm tôi về nhà và thấy vợ tôi trên giường, khoả thân. Tôi nhìn khắp nhà và quyết định kiểm tra ban công. Tôi thấy có mấy ngón tay ở đó và thế là tôi lấy cái búa đập vào ngón tay hắn khiến hắn rơi xuống, rồi tôi lấy cái tủ lạnh ném vào hắn nữa. Nhưng rồi tôi cảm thấy tội lỗi vì đã giết người nên tôi đã tự tử.
Ngạo:
- Tôi đang sơn ở tầng thứ 37 thì trượt chân và rơi xuống. Tôi nắm được vào ban công, thì bỗng có ai đó đập mạnh vào ngón tay tôi bằng búa nên tôi rơi xuống, sau đó lại còn cả cái tủ lạnh rơi vào tôi nữa.
Lục:
- Tôi đang trốn một cách vô tội trong cái tủ lạnh.

Bị tát

Ngạo có nhóc Kiếm Phong nên mừng lắm, khoe khắp đầu làng cuối xóm. Mà hàng xóm cũng thích cậu bé thật. Hôm kia, Cô Ngọc Hà hàng xóm sang chơi, bế và hôn em bé. Kiếm Phong khóc ré lên. Thấy vậy, bà mẹ dỗ:

- Kìa sao con khóc, ngoan nào...

- Con sợ...

- Con sợ gì nào?

- Hôm qua cô Ngọc Hà sang chơi, bố hôn cô ấy rồi bị tát đau lắm.

Vớt xác nhiều tiền hơn

Ai cũng biết lão Lãnh và Lão Lục như chim liền cánh như cây liền cành. Tình bạn rất ư thắm thiết (Có thể nói vượt quá ranh giới của tình bạn tiến tới tình... đê tiện )
Một ngày đẹp trời hai người cùng rủ nhau ra biển chơi. Lão Lãnh lay vai lão Lục: "Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 đô kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nha".
Nói xong,Lãnh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy lão Lục cứu,Lão Lãnh la hoảng: "Ê, sao không cứu tao, sắp chìm rồi cha nội!".
Lão Lục trên bờ trả lời: "Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 đô à?"

Hành vợ

Lãnh diện công tử vốn là con nhà trâm anh thế phiệt, thuở nhỏ được cưng chiều lắm lắm nên chẳng mấy khi được ra đường. Bởi lẽ Lãnh nương nương sợ con mình giao du với kẻ xấu, nên cứ nhốt miết trong nhà.

Lên năm mười ba tuổi, Lãnh diện nhà ta chôm chỉa ở đâu được mấy cuốn phòng trung bí lục nên nổi máu đê tiện, học đòi luyện công hòng lớn lên, trở thành một đại cao nhân đê tiện.

Hôm nọ, đang tha thẩn trong vườn, thấy con ong bầu vo ve chui vào cái tổ đục lỗ trên gốc cột. Bèn tò mò nhìn vào, sau đó, nhét thử chim vào coi có vừa không. Nào ngờ vừa nhét vào thì con ong nó chích cho một phát, đau điếng người khóc ré lên. lãnh nương ra biết được, chẳng những không an ủi, còn đè ra tét vào mông mấy roi vì tội nghịch dại.

Mười năm sau.....

Lãnh nhà ta giờ cao to đẹp trai, lưng năm tấc rộng chân mười tấc cao. Nhung qua tuổi cập kê từ lâu mà hổng chịu lấy vợ. Lãnh phu nhân sốt ruột sợ con mình có vấn đề gì chăng, nên hối hả dạm ngỏ, cưới vợ cho Lãnh nhà ta mặc dù bị chàng phản đối kịch liệt...

Đám cưới đã được gần ba tháng, mà đêm nào Lãnh cũng ôm gối ra phòng khách ngủ.
Lãnh diện bà xã suốt mấy tháng bị cho ngủ một mình, uất ức quá bèn méc với Lão phu nhân.
Lãnh lão Phu nhân nổi trận lôi đình bèn triệu tập Lãnh diện lên tra khảo:
_ Sao mấy tháng ròng mà con nỡ để vợ nằm phòng không gối chiếc thế kia?
Lãnh diện gãi đầu gãi tai:
_ Dạ bẩm, con sợ...
_ ...?
_ Dạ bẩm, con nhớ hồi xưa nên con sợ lắm....hu hu hu!!!
Lãnh lão phu nhân ngơ ngác:
_ Nhớ cái gì hồi xưa mà sợ?
_ Dạ, con nhớ vụ ong nó chích con hồi xưa nên con sợ, hu hu hu....!!!
_ Trời ơi, vụ ong chích năm con mười ba tuổi là tại trong đó nó có con ong, còn cái này mẹ đảm bảo là không có ong đâu mà sợ!
Lãnh diện lấm la lấm lét, bán tín bán nghi ghé đầu nghe mẹ rỉ tai một hồi. Nét mặt có phần bớt căng thẳng....

Tối ấy, phần sợ mẹ nổi giận, phần tò mò bởi sự đê tiện vẫn còn chút chút. Lãnh ta vào ngủ chung với vợ. Bà mẹ xách ngay chiếc ghế bố ngủ bên ngoài để xem ông con có dám cả gan trái lời mà bỏ trốn hay không...
Tối...
Bà mẹ nghe ngóng...
Sau đây là những lời bà mẹ nghe được:

_ Chàng ơi! Có thương thiếp không?!
_ Có!
_ Sao chàng bỏ thiếp ngủ 1 mình lâu quá thế?!
_ ...!!!
_ Tại ta sợ ong nó cắn!!!
_ Không đâu, của thiếp làm gì có ong!!!
_ Thật không?
_ Thật!!!
Im lặng một lát
_ Bốp bốp!! (Cái này là tiếng bạt tai nảy lửa)
_ Hu hu...Sao chàng đánh em? Hu hu hu....em méc mẹ cho coi...
_ Hừ hừ, mi dám gạt ta hả? Hừ hừ...
_ Hu hu, em gạt chàng cái gì đâu? Hic hic
_ Hừ hừ, Mi dám gạt ta? Hừ hừ, mi nói không có ong trong đấy, Hừ hừ, không có ong sao mà có mật hả?!!!
Bà mẹ.... ngất!

Tự nghĩ ra nhé

XichHa gọi điện đến nhà Tiny, vì có hẹn trước nên bên kia vừa nhấc máy là anh chàng hỏi ngay:

- Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây.

- Không! Tôi là ông chủ đầm lầy.

- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

- Khỏe để đánh nhau với ai?

- Dạ... cho cháu hỏi Tiny có nhà không ạ?

- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

- Dạ, dạ... ý cháu là Tini có ở nhà không ạ?

- Nếu không thì sao?

- Thế... Tini đi đâu ạ?

- Đến cơ quan rồi.

- Bác cho cháu số điện thoại của Tini được không ạ?

- Nó có nhiều số lắm.

- Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

- 8...

- ... 8 rồi... mấy nữa ạ?

- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà?

- Dạ... là một số điện thoại kia ạ!

- Được, vậy thì... 8765432. Chỉ có điều thứ tự sắp xếp thế nào thì "hoàng tử thông minh" tự nghĩ ra nhé!

- Dạ... dạ... dạ... cháu... chào... bác... ạ!

Kết cuộc

Sau nhiều ngày bên nhau, cuối cùng aydada cũng dắt được bechanh- vốn là con một giám đốc giàu có đi uống nước. Ngập ngừng trò chuyện, cả hai tỏ ra vô cùng tâm đầu ý hợp, và chuyện gì đến rồi cũng đến, chàng tỏ tình:
- Em yêu, nếu anh cưới em thì bố mẹ sẽ mua xe hơi đời mới cho anh chứ?
Bị Chảnh:
- Vâng.
Aydada:
- Bố em sẽ mua nhà cho chúng mình chứ?
Bị Chảnh
- Vâng.
Aydada:
- Và bố em sẽ cho anh làm phó giám đốc công ty của ông ấy chứ?
Bị Chảnh:
- Vâng.
Hít một hơi thở dài, Aydada nói câu quan trọng nhất, chàng quỳ xuống và nói:
- Em yêu, em đồng ý lấy anh chứ?

Bị Chảnh:
- Không!

Thuyết tương đối cho người mù

Xẻo Xẻo là một giáo viên vật lý cho người mù có tiếng trong thành phố. Một hôm có họ trò mù Hothiethoa đến để mong Xẻo Xẻo giải thích cho rõ về thuyết tương đối.

Thay vì giải thích bằng các công thức cao siêu, Xẻo Xẻo bèn tìm cách đưa ra các ví dụ gần gũi. Xẻo Xẻo hỏi người Hothiethoa:

- Anh đã bao giờ uống sữa chưa?

- Sữa là cái gì?

- Sữa là một thứ nước trăng trắng.

- Nước thì tôi biết, nhưng trắng là thế nào?

- Trắng là màu giống như lông con ngỗng.

- Lông thì tôi biết rồi, nhưng con ngỗng thì như thế nào?

- Ngỗng là một loại chim có cái cổ dài và cong.

- Cái cổ thì tôi biết, nhưng cong là thế nào?

Xẻo Xẻo bèn nắm cánh tay của Hothiethoa kéo ra hơi khuỳnh khuỳnh và bảo: "Cong là thế này". Hothiethoa vui lắm:

- À thế thì tôi đã hiểu, theo thuyết tương đối thì sữa là thứ nước có màu như màu lông của một loài chim có cái cổ dài giống như cánh tay cong cong của một người mù nghèo khổ.

Không ai thuộc

cà phê sữa phải trả lời câu hỏi thi trong hội đồng BQTthiamlau.

lão lục hỏi:

- Các-mác mất năm nào?

- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Các huynhtymuoi thiamlau đứng dậy tưởng niệm một phút.

sieuquay thấy vậy hỏi tiếp:

- Lê-nin mất năm nào?

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Huynhtymuoi thiamlau g đứng dậy, mặc niệm.

Tới phiên thiethoa định hỏi tiếp thì điên nhất khều nhẹ thiethoa thì thầm

- Thôi cho nó 10 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!

Đê tiện uất ức bí lục

[Hình: 12360332723119_yume_photo.jpg]
CafeSua đại sư luôn mang trong mình hoài bão trở thành Chủ Công Đê Tiện hội, muốn vậy thì phải đê tiện hơn người. Lão Lang thang khắp năm châu bốn bể tầm sư học đạo.

Một hôm, trên đường lang thang ở Thi Ẩm Trấn chẳng may trợt chân rớt xuống vực. Trong cái rủi có cái xui, ở dưới vực sâu trăm dặm (nơi mà xưa kia biết bao anh kiệt quần lài đã ngã xuống), lão nhặt được cuốn bí kiếp cũ kỹ, bìa có ghi "Đê Tiện Bí Lục", nhìn đã biết là tuyệt kỹ đã thất truyền trong nhân gian.
Lật trang đầu tiên , quyền bí kiếp ghi rõ:

- nếu muốn học được môn này..người phải tự cung..

Vì khao khát muốn được làm Chủ Công Đê Tiện Hội..CafeSua chấp nhận...

Sau khi tự cung xong, máu chảy đầm đìa, anh ta run rẩy lật sang trang thứ 2 thì có ghi tiếp :
-nhưng không tự cung thì cũng cũng không sao.. ...

Về sau tuyệt kỹ này được lưu truyền với cái tên đã được sửa đổi “Đê Tiện uất ức bí lục “