14.12.11

Thật là chí lý

Ngày nọ, lão Lãnh nhàn cư, ra bờ ao giăng cái võng nằm toòng teng hóng mát. Tình cờ chứng kiến một tấn kịch làm lão bần thần cả người phát ốm phát rét suốt một tháng...Đến độ khi khỏi bệnh rồi mà lúc nào lão cũng gật gà gật gù lẩm bẩm một mình: "Thiệt là chí lí...thiệt là chí lí" mà cả nhà không hiểu vì sao. Đến hôm hẹn ofline làng thi ẩm, Lão Ngạo đến sớm ngồi uống rượu khan chờ dân thi ẩm hội họp khá lâu, buồn buồn lục lọi cái handycam của lão Lãnh, mới biết cớ sự...
Chiện nó vầy nè...
Bữa đó con gà trống của lão Lãnh ở đâu xồ ra đạp mái, con chó con bèn sủa toang toáng:
_ Ẩu...ẩu..ẩu....
Bầy ngỗng dưới ao cũng gào lên:
_ Kìa ai bức hiếp...kìa ai bức hiếp...
Con vịt dưới nước ngó nghiêng rồi chép miệng:
_ Kệ....kệ ...kệ....cạp cạp...Kệ kệ kệ...
Con chó bố mừng rỡ đứng đàng xa hỏi với lại:
_ Đâu đâu đâu...gâu gâu...đâu đâu...?
Mụ Ác là trên đọt cây nhãn liến thoắng:
_ Kia kìa....Ehhh Èhhhh...kia kìa....
Con chim "bắt cô trói cột" của lão Lãnh treo đầu võng rít lên:
_ Số ai sướng thật ......số ai sướng thật....
Lúc đó, chị gà mái rẫy được anh gà trống ra...than thở:
_ Vừa đau vừa rát...vừa đau vừa rát...cục ta cục tác...vừa đau vừa rát....
Anh gà trống đứng dậy vẫy đuôi, vỗ cánh gáy:
_ Số trời nó choooooooo....Ò ó ooo....
Chị gà mái khác bên kia bờ ao chép miệng:
_ Ai cũng thế...Ai cũng thế....ta cục tác...ai cũng thế...
Lão Lãnh ngồi thừ ra rồi bỗng nhiên bần thần...lẩm bẩm câu nói cho đến khi hết bệnh vẫn còn lẩm bẩm...:
_ Thật là chí lí...thật là chí lí...
 

No comments:

Post a Comment