22.11.11

Tôi chưa chín

Hôm nọ, tiểu nữ có ghé bệnh viện tâm thần của lão Điên để thăm anh chàng 1234. Chàng ta đang ngáy khò khò, trong khi ngoài sân có một đám bệnh nhân đang reo hò chỉ trỏ lên cây. Tò mò, tiểu nữ ra... ngó cái coi, nhưng chả thấy gì hết.

Đang ngạc nhiên, tiểu nữ trông thấy bác sĩ Điên nhất đi tới. Bác sĩ lên giọng:

- E hèm (cũng đúng thôi, ở trong này mà không hèm với rượu thì chịu sao nổi), các anh đang làm gì đếy?

- A, bác sĩ, bác sĩ - Cả đám đồng thanh reo - Bác sĩ trèo lên cây đi, có cái hay lắm.

Điên nhất cũng tò mò, bèn dặn tiểu nữ đứng nép vào, đoạn trèo lên cây nghiêng ngó. Liền có mấy bệnh nhân trèo lên theo.

Bên dưới, mấy bệnh nhân lại reo hò:

- Bắt đầu chơi trò chín đê!

Lập tức, hothiethoa trên cây kêu:

- Tớ chín rồi!

liền buông tay rụng cái "bịch" xuống đất.

lanhdien cũng kêu:

- Tớ cũng chín rồi!

và lại buông tay rơi cái "ịch" xuống.

Bác sĩ diennhat hoảng quá, kêu:

- Tôi chưa chín, tôi chưa chínnnnnnnnnnnnnnnnnn!!

Xẻo xẻo đứng dưới bèn nói:

- Thế thì phải ném cho rụng xuống thôi.

Cả bọn liền thi nhau ném đá cho đến khi bác sĩ diennhat "chín rụng về cội".

Tiểu nữ hãi quá, trốn biệt về nhà luôn! 

No comments:

Post a Comment